Trời mưa rất to, trên đường, ngoài vài chiếc ô tô chạy lác đác ra thì chỉ còn bọt nước trắng xoá.
Khi xe chạy tới đối diện trường, Thường Thanh bắt đầu đi chậm lại. Cách một khoảng xa, anh ta trông thấy có một người đang đứng dưới mái hiên cửa hàng cạnh trường.
Đêm hôm khuya khoắt, cửa hàng đã đóng cửa, cổng trường đương nhiên cũng đóng chặt. Bạch Uy tựa trên cửa cuốn, ngẩn người nhìn giọt mưa rỏ xuống.
Thường Thanh dừng xe ở xa, nhìn Bạch Uy, lòng anh ta cũng nhẹ hơn, nhưng hạ mình tìm tên nhóc thối kia về là cả một vấn đề.
Thường Thanh cắn ngón tay, đang đêm mưa to giả vờ tình cờ gặp thì hình như không thực tế lắm.
Mình ngoan ngoãn đi nhận sai? Mịa nó chứ, mình đâu có sai!
Thấy trời mưa càng lúc càng lớn, Bạch Uy ra sức lui người vào trong mái hiên, nhưng tóc vẫn bị nước mưa bắn ướt, dán lên gáy trông rất thảm thương, thỉnh thoảng y còn run cầm cập. Chủ tịch Thường nhớ tới cảnh lần trước Bạch Uy phát sốt, thì không khỏi thở dài, và khởi động xe chạy đến trước Bạch thiếu gia.
Bạch Uy đang run cầm cập đột nhiên liếc thấy xe Thường Thanh thì lập tức hết run. Y đứng thẳng lưng, xoay đầu sang bên kia, giống như một con chó quý tộc cao ngạo bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn liều mình dựng thẳng đuôi.
Mở cửa xe, Thường Thanh vẫy Bạch Uy: “Trời mưa đứng đây làm chi? Về nhà thôi!”
Bạch thiếu gia dứt khoát xoay cả người qua, hướng lưng về phía chủ tịch Thường.
Thường Thanh xuống xe, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/668941/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.