Hai người mặt đối mặt như gà chọi hồi lâu. Nhìn tư thế kia của Bạch Uy, nếu không làm một lần thì không cho qua được rồi.
Thường Thanh nhìn chằm chằm Bạch lão nhị một hồi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, mút mạnh một hơi. Sau khi nó bắn mạnh và mềm xuống, anh ta thở dài: “Tiếc là trong nhà không có kéo.”
Nói xong liền xoay người lên giường ngủ.
Mịa nó! Coi hổ là mèo bệnh hả! Miệng của lão Thường ta, toàn ăn ngon thôi, đúng thật là không quen ăn nhân tiên
Bạch Uy bị vứt ở bên giường, khuôn mặt tuấn tú tức thì không nén được giận, y đặt một chân lên giường, đá văng chăn ra, rồi lại đá một cú vào mông Thường Thanh.
Thường Thanh bật phắt dậy: “Cậu dựa vào cái gì hả! Nếu không phải, mịa nó, mỗi ngày tôi đều bị cậu đè thì sao có thể ra ngoài ăn bừa chứ!”
Bạch Uy nhíu mày, sau đó xoay người nằm trên giường. Thường Thanh nén đủ lực, đang chuẩn bị đánh một trận lớn với y, nhưng chả ngờ tên nhóc thối này lại không tiếp chiêu, rõ là bực.
“Nè, sao thế, ngủ à?” Thường Thanh lấy một tay chọt chọt Bạch Uy đang nhắm mắt.
“Anh muốn thượng tôi?” Bạch Uy đột nhiên quẳng ra một câu.
Thường Thanh vội gật đầu, bỗng nhớ tới ai kia còn đang nhắm mắt mà! Anh ta liền nói: “Đương nhiên, hay là hôm nay thử xem?”
Nói đoạn, tay đã sờ tìm thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường.
Bạch Uy mở mắt liếc anh ta rồi chậm rì rì nói: “Tôi sợ bị liệt dương.”
Lời này kỳ thực là thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/668942/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.