Một lát sau, thư ký gọi lại, nói hai ngày nay, các khoản mục vẫn bình thường, khoản vay của ngân hàng cơ bản cũng đúng hạn.
Nhưng trong lòng Thường Thanh trước sau vẫn giống như treo 15 cái thùng — bất ổn. Chuyện cần cẩu sớm đã bị vứt lên chín tầng mây, sau khi đi vài vòng trong phòng khách, rồi đề lại mấy giám đốc, Thường Thanh ngồi máy bay suốt đêm về nhà.
Lúc xuống máy bay, trời đã dần sáng, Thường Thanh đi ô tô tới trước nhà thị trưởng Bạch.
Trải qua mấy tiếng tàu xe mệt mỏi, lão Thường dần bình tĩnh lại, và không khỏi cười tự giễu, giờ mình về thì sao chứ? Trước kia còn chưa thấy qua loại sóng gió nào? Việc làm ăn luôn chứa đầy rủi ro, như chơi một trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng phát hiện việc này liên quan đến Bạch Uy, anh ta lại như bò bị lửa cháy tới mông, liều lĩnh xông về phía trước.
Gần đến cửa nhà người ta, anh ta mới nghĩ tới, nên nói gì?
Vì sao cậu cùng nghe nhạc giao hưởng với tài xế của Lâm Vãn? Có phải cậu cấu kết với Lâm Vãn hại tôi không? Sao cần cẩu mịa nó lại bị Lâm Vãn lấy đi khéo như vậy? Mấy vấn đề này, người thông minh cũng không thể hỏi hết được.
Phải bắt tận tay, day tận mặt.
Chỉ cần giữ không cho móng vuốt của hai tên trộm Lâm Vãn và Bạch Uy kéo cùng lúc, lão Thường này chỉ có thể rụt mình trong mai rùa, giả bộ chả biết gì.
Ngay khi Thường Thanh quay đầu xe định rời đi thì cửa biệt thự lại mở ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/668943/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.