Không biết ông cụ nhà họ Lê đã nói gì với Nguyễn Minh Gia, mà cuối cùng Nguyễn Minh Gia cũng đồng ý để cô hoàn thành cấp ba tại Khúc Hải.
Nhưng sau kỳ thi đại học, Nguyễn Vụ nhất định phải quay về Kinh Cảng.
Nghe được kết quả này, Nguyễn Vụ lại thấy nhẹ nhõm. Cô buông xuôi nghĩ: “Dù sao thì kỳ nghỉ hè cũng chưa đầy ba tháng, đến lúc đó không ra khỏi cửa là được, sau khai giảng thì ở lì trong ký túc xá.” Miễn là tránh được ba người nhà họ là ổn.
Trở lại Khúc Hải, khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Nguyễn Vụ lại hay nhớ đến chàng trai mà cô gặp ở phòng bi da hôm đó. Cảm giác không nói rõ được, cứ như có sợi dây vô hình nào đó kéo cô quay lại cửa tiệm ấy.
Cô vốn là kiểu người nghĩ gì làm nấy, vừa nảy ra ý định liền rút điện thoại ra, chạm chạm mấy cái trên màn hình, mở app đặt vé rồi mua vé tàu cao tốc đến Kinh Cảng, đeo ba lô lên lưng và đi thẳng ra ga tàu.
Tính ra đã hơn một tháng kể từ lần trước đến Kinh Cảng, hai bên con hẻm cây tầm gửi đã trổ thêm những chùm hoa vàng nhạt, trong không khí tràn ngập mùi vị chua chua chát chát của nó.
Nguyễn Vụ đeo ba lô bước thẳng tới, đến trước cửa tiệm “Tùy Tiện” thì dừng lại, hít sâu một hơi, đi thẳng qua ông chủ và lên tầng hai.
Không ngờ ông chủ lại lên tiếng chặn cô lại: “Này cô gái, tầng hai không được lên đâu.”
Nghe vậy, cô hơi cau mày khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745340/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.