Cuối tháng Tám, Đại học Kinh Cảng khai giảng.
Người của Nguyễn Minh Gia đích thân đưa Nguyễn Vụ đến trường, biển số xe mở đầu bằng chữ “Quân Tử” vừa đỗ trước cổng Kinh Đại đã khiến không ít người ngoái đầu nhìn theo.
Nhà ai mà đưa tiễn thiếu gia tiểu thư đi học rình rang vậy chứ.
Cửa xe mở ra, một đoạn chân thon trắng muốt thò ra, Nguyễn Vụ nghiêng người bước xuống xe. Dung mạo thanh tú tinh tế, đôi môi không son vẫn đỏ, đôi mắt ánh nước lấp lánh nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Cô nhận hành lý từ tay bác tài: “Cảm ơn chú Đàm,” rồi bước vào trường.
Nhan sắc nổi bật của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các anh khóa trên phụ trách tiếp tân, ai cũng tranh nhau bắt chuyện làm quen.
Đến người thứ năm thì giữa hàng lông mày cô đã hiện lên chút mất kiên nhẫn.
Một chị khóa trên cuối cùng bước tới, giọng ngọt ngào: “Chào em, để chị dẫn em lên ký túc xá nhé, em học khoa nào vậy?”
Nguyễn Vụ dịu mặt lại, lễ phép đáp: “Y học ạ.”
“Wow, chuyên ngành chủ lực luôn ấy.” Đàn chị vừa nói vừa như sực nhớ ra gì đó, đập nhẹ quyển sổ trên tay: “Ồ, em chính là thủ khoa thành phố Khúc Hải mà viện trưởng Lưu đã đích thân đến mời về đúng không?”
“À?” Nguyễn Vụ hơi ngẩn người.
“Em chưa biết à, em nổi tiếng lắm đó. Viện trưởng Lưu tự mình đến Khúc Hải mời em về Kinh Cảng học y, nghe nói còn rất xinh đẹp, đang chuẩn bị in ảnh em vào tờ giới thiệu tuyển sinh năm sau nữa đó! Bọn chị tò mò lắm, còn lén nhìn ảnh rồi.”
…
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến dưới ký túc xá, đàn chị khóa trên đưa vali cho Nguyễn Vụ, mỉm cười: “Chị là Lộ Tình, năm hai khoa Luật.”
“Nguyễn Vụ, khoa Y.”
Cô ở ký túc xá hai người, bạn cùng phòng là Thư Diểu đã có mặt từ trước.
Là một cô gái xinh xắn ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói.
Thấy cô bước vào, Thư Diểu cười tươi như hoa, chủ động bắt chuyện: “Thư Diểu, bạn cùng phòng duy nhất của cậu!”
Không hiểu sao Nguyễn Vụ lại có thiện cảm ngay với cô bạn này, nở một nụ cười, chủ động bắt tay: “Nguyễn Vụ.”
Thư Diểu như vừa nhớ ra gì đó, bất ngờ che miệng rồi chậm rãi dịch sát lại, giọng kéo dài, ánh mắt lấp lánh đầy hóng hớt: “Cậu… chẳng lẽ là tiểu thư chính gốc của nhà họ Nguyễn mà mấy hôm trước trong vòng nội bộ xôn xao đấy chứ?”
Nguyễn Vụ hơi nhíu mày, hôm nay sao nhiều người biết cô vậy.
Cô chậm rãi đáp, giọng lười nhác: “Đoán đúng rồi. Nhưng mình nổi vậy à?”
Thư Diểu như mở được máy hát: “Mình học ở Trung học số 1 Kinh Cảng. Mấy hôm trước mấy thiếu gia tiểu thư trường mình ai cũng kháo nhau, nói nhà họ Nguyễn vất vả lắm mới năn nỉ được trường cho cậu vào học, thế mà đến khi thi đại học lại không thấy mặt mũi cậu đâu. À, nhà mình ở ngay phố sau nhà cậu đó, gần lắm.”
Trường Trung học số 1 Kinh Cảng là nơi tụ hội của thế hệ thứ hai, thứ ba trong giới quyền quý, nguồn lực giáo viên nổi tiếng khắp nơi. Dù Nguyễn Minh Gia là quan chức lớn, muốn nhét người vào đó cũng chẳng dễ.
Nguyễn Vụ khẽ cười: “Vậy giờ cậu thấy người thật rồi.”
Miệng Thư Diểu như không có công tắc, vừa giúp cô sắp xếp đồ đạc, vừa buôn chuyện đủ loại tin tức trong trường.
Nếu sau này Thư Diểu già đi, chắc chắn sẽ là một bà lão “xuất sắc”.
Ánh mắt Nguyễn Vụ lấp lánh, lông mi run nhẹ để lộ vẻ căng thẳng: “Vậy… Tần Tri Dự…”
Vừa nghe cái tên, Thư Diểu càng phấn khích: “Cậu nói Nhị ca à? Biết nhà họ Tần ở phía Bắc thành phố không?”
Thấy Nguyễn Vụ lắc đầu, cô nói thêm: “Cả hệ thống viện kiểm sát, tòa án, luật sư danh tiếng của Kinh Cảng, một nửa là người nhà họ Tần. Nửa còn lại là ‘con ông cháu cha’. Khoa Luật của trường mình ấy, giáo sư nổi tiếng thì toàn là người nhà họ Tần.”
Cô bỗng như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn: “Này, Vụ Vụ, sao cậu lại biết Tần Tri Dự vậy?”
Nguyễn Vụ làm ra vẻ thản nhiên: “Bên tuyển sinh Kinh Cảng gọi điện thì tiện miệng nhắc đến thôi.”
“À… thế à.”
“Nhưng mà mình nói thật, đừng có mà dây vào anh ta. Tần Tri Dự là loại ‘cười cười mà đâm dao’. Tụi mình chơi chung từ nhỏ nên biết, bề ngoài thì thân thiện, ai dè chọc trúng là anh ta xử không chừa mống nào đâu.”
“Tụi mình hay đùa nhau, nhà họ Tần gia thế thanh sạch, danh môn thế gia, sao lại nuôi ra một người phản nghịch như vậy.”
“Vậy… sao gọi cậu ta là Nhị ca?” Nguyễn Vụ hỏi.
“Anh ấy có anh trai, gọi quen miệng rồi theo luôn.”
Nói xong, Thư Diểu chẹp miệng, giọng mang chút ngưỡng mộ: “Mà công nhận Nhị ca giỏi thật, nhẹ nhàng đậu vào khoa Luật, lại còn đẹp trai đến mức hại nước hại dân. Đúng là ông trời đút cơm tận miệng.”
Tay Nguyễn Vụ siết chặt lấy điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, giọng hơi khàn, khó khăn mở lời: “Vậy… cậu ấy có… bạn gái chưa?”
Giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
“Hả?”
Cô lắc đầu: “Không có gì.”
Thư Diểu vươn vai: “Đi thôi, xuống mua ít đồ cần cho huấn luyện quân sự. Ngày mai là bị kéo ra bãi hoang huấn luyện rồi.”
“Bãi hoang á?”
“Ừ đó, Kinh Đại với bên quân đội có hợp tác. Năm nào huấn luyện cũng kéo ra cái nơi chim không thèm ỉa, cử huấn luyện viên qua rèn bọn mình.”
*
Đến siêu thị, Thư Diểu kéo cô chạy khắp nơi, lấy cái này cái kia, chẳng mấy chốc mà hai chiếc xe đẩy đã đầy ắp.
Nguyễn Vụ nhìn túi kẹo trái cây ở tầng cao nhất của kệ hàng, âm thầm trách sao nhân viên lại đặt cao như thế.
Cô thở dài, nhón chân cố với lấy.
Chỉ còn vài cm nữa thôi là chạm tới thì bất ngờ sau lưng truyền đến hơi ấm. Một cánh tay rắn chắc vươn qua đầu cô, dễ dàng lấy xuống túi kẹo ấy.
Nguyễn Vụ giật mình, bàn chân lập tức đặt xuống, lùi lại một bước.
“Xùy,” Người phía sau khẽ rít lên một tiếng, rồi cất giọng lười nhác: “Tôi giúp cậu lấy đồ, cậu lại giẫm lên chân tôi. Lấy oán báo ơn à?”
Trên đôi giày thể thao trắng lập tức xuất hiện một vết bẩn đen sì cực kỳ nổi bật.
Lần này thì Nguyễn Vụ thực sự hoảng hốt, vội lùi ra, quay đầu nhìn người kia.
Và khi thấy rõ, tim cô như ngừng đập một nhịp — là Tần Tri Dự.
Anh cúi mắt nhìn cô, nở nụ cười khó hiểu. Một tay chống lên kệ hàng, dáng vẻ như đang ôm cả cô vào lòng.
Khoảng cách quá gần khiến Nguyễn Vụ khẽ hít một hơi, mùi bạc hà xen gỗ tuyết tùng ập vào mũi, cô nhắm mắt lại, lòng bàn tay siết chặt đến run lên.
Phải làm sao bây giờ đây.
Không khí tràn ngập mùi vị của sự ngượng ngùng.
Một giọng nói tức giận vang lên, là của Thư Diểu: “Tần Tri Dự! Anh làm gì mà bắt nạt Nguyễn Nguyễn thế hả!”
“Nguyễn Nguyễn?” Hai từ này thốt ra từ miệng anh như lời thì thầm của tình nhân, mang theo chút quyến luyến khó tả.
Mặt Nguyễn Vụ đỏ bừng, gấp đến mức không nói nên lời, vội vã đưa tay đẩy nhẹ ngực anh ra.
Qua lớp áo mỏng, nhịp tim mạnh mẽ của anh xuyên qua lòng bàn tay cô, truyền thẳng lên não. Như thể bị bỏng, cô giật tay lại như chạm phải điện.
Tần Tri Dự nhìn cô gái trước mặt với chuỗi phản ứng đầy hoảng hốt, lại nhớ đến lần đầu gặp cô – ánh mắt rụt rè xen lẫn chút tỉnh táo và mệt mỏi.
Tự nhiên thấy có chút thú vị.
Anh không nhịn được muốn trêu chọc: “Diểu Diểu, anh đang giúp bạn em mà, ai bắt nạt ai chẳng rõ à?”
Ý anh là chuyện lúc nãy cô giẫm lên chân anh.
Nguyễn Vụ lấy điện thoại ra, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi trả tiền giày cho cậu.”
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay cô khẽ run, lộ rõ sự bất an.
Cô mở giao diện quét mã trên WeChat, ngẩng đầu ra hiệu cho Tần Tri Dự mở mã thanh toán.
Anh bật cười khẽ, uể oải móc điện thoại từ túi quần ra, sau tiếng “ting” nhẹ vang lên—
Giao diện hiện ra dòng: “Thêm bạn bè.”
Chưa kịp để Nguyễn Vụ phản ứng, anh đã nhẹ nhàng rút điện thoại từ tay cô, ấn “chấp nhận” kết bạn, sau đó nhét lại vào lòng bàn tay cô:
“Cậu giẫm lên giày tôi, tôi thêm WeChat của cậu. Xem như huề nhau.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Chỉ còn lại hai cô gái đứng ngây người.
Bỗng nhiên, Thư Diểu hét toáng lên: “Á á á á á! Mình không nhìn nhầm đấy chứ! Anh… anh ta chủ động thêm bạn WeChat với cậu á?!”
Nói rồi đưa tay nâng cằm Nguyễn Vụ, nhìn kỹ cô bạn.
Gương mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào lạnh lùng mà quyến rũ, sống mũi cao, làn da trắng như tuyết cùng đường nét sắc sảo.
Ánh mắt như biết nói, toát ra vẻ thanh lãnh và rực rỡ.
“Chậc chậc, Nguyễn Nguyễn, không lẽ gương mặt này của cậu đã hớp hồn Tần Tri Dự rồi hả?”
Nguyễn Vụ ép tay lên ngực, nhịp tim như tiếng trống dồn dập vẫn không có dấu hiệu giảm.
Cô mím môi, kéo tay Thư Diểu, cố gắng đánh trống lảng: “Đi thôi Diểu Diểu, thanh toán về còn chuẩn bị cho ngày mai nữa.”
Thư Diểu tính tình vô tư, vừa nghe thế đã đẩy xe ra quầy thanh toán.
*
Trễ hơn một chút, kí túc xá nam.
Phó Thanh Doãn cầm điện thoại đọc tin nhắn Thư Diểu gửi, liếc nhìn Tần Tri Dự đang dựa vào cửa sổ ban công, liền trêu: “Nghe nói hôm nay cậu thêm WeChat một cô gái?”
Tần Tri Dự ngẩng đầu cười mắng: “Đàn ông con trai mà nhiều chuyện thế?”
Phó Thanh Doãn tưởng anh không muốn nói, nhưng ngay sau đó anh lại thản nhiên mở miệng: “Cậu còn nhớ sinh nhật tôi năm nay, ở sân bida, chúng ta gặp một cô gái huýt sáo không?”
“Nhớ chứ, Trương Nam kể lại rồi.”
Trương Nam là tên chàng trai tóc đỏ.
Phó Thanh Doãn vỗ đầu: “Ồ, vậy là chính là cô gái cậu vừa thêm hôm nay?”
“Nghe nói là người nhà họ Nguyễn, không lẽ cậu có ý gì đó rồi đấy chứ?”
Như bị một thế lực vô hình điều khiển, Tần Tri Dự bật thốt: “Không có… chỉ là hơi tò mò thôi.”
Tò mò làm sao ánh mắt cô ấy vừa sạch sẽ, lại vừa u buồn.
*
Nguyễn Vụ mở điện thoại, màn hình dừng lại ở khung trò chuyện với Tần Tri Dự.
Chỉ có đúng hai câu thoại.
Tần Tri Dự.
Nguyễn Vụ.
Một đoạn đối thoại lạnh lùng, không mang chút cảm xúc.
Cô không thể hiểu được, Tần Tri Dự hôm nay bị làm sao ấy.
Cô gỡ ốp điện thoại ra, bên trong cất một tấm ảnh.
Là bức ảnh cô từng chụp anh ở sân bóng rổ trường Nhất Trung.
Ngón tay cô bất giác vuốt nhẹ lên tấm hình, âm thanh sột soạt vang lên rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Vụ thở dài, cất ảnh vào lại trong ốp rồi nằm xuống ngủ.
*
Ngày hôm sau.
Thư Diểu và Nguyễn Vụ kéo vali đến nơi huấn luyện quân sự.
Trường Đại học Kinh Đại nổi tiếng với chế độ nghiêm khắc.
Huấn luyện quân sự kéo dài hai tuần, không được ra ngoài, không được ngủ qua đêm bên ngoài, không được yêu đương với huấn luyện viên…
Những điều trên có thể chịu được, nhưng cấm gọi đồ ăn ngoài, lại tịch thu hết đồ ăn vặt mang theo, căng tin thì nhạt nhẽo vô cùng, cộng thêm thời tiết nóng bức khiến nhiều người khó chịu không chịu nổi.
Nguyễn Vụ và Thư Diểu đã chịu đựng mười ngày cuộc sống hành xác như thế.
Mỗi sáng, Thư Diểu đều than vãn đầy oán trách: “Nguyễn Nguyễn, phải làm sao đây, mình chịu hết nổi rồi…”
Nguyễn Vụ vỗ tay cô ấy, lục trong túi ra hai miếng chocolate: “Ăn nhanh đi, còn đúng hai miếng cuối cùng.”
“Hu hu hu, cậu đúng là thiên sứ cứu thế của mình!”
Nói xong liền định dựa sát vào người cô, nhưng bị chặn lại: “Khoan, người đầy mồ hôi, đừng lại gần mình.”
Đến trưa, căng tin vẫn là những món nhạt nhẽo như mọi ngày.
Nguyễn Vụ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi cũng không nuốt nổi.
Dọn khay xong, hai người cùng nhau đi về ký túc xá.
Bỗng nhiên Thư Diểu vẫy tay: “Phó Thanh Doãn!”
Nguyễn Vụ nhìn theo ánh mắt cô, thấy hai nam sinh mặc đồng phục huấn luyện quân sự đang đi phía trước, cao ngang ngửa nhau.
Cả hai dường như không nghe thấy, nên Thư Diểu kéo cô chạy tới:
“Phó Thanh Doãn! Anh có nghe thấy em gọi không hả!” Cô tức giận vỗ mạnh vào vai một người.
Hai người phía trước đồng loạt quay đầu lại, người tên Phó Thanh Doãn nhăn nhó nói: “Cô tổ nhà tôi ơi, gọi xa vậy ai mà nghe được? Em vỗ phát nữa chắc anh bị đau tim mất!”
Thư Diểu hếch cằm lên, hừ một tiếng.
Phó Thanh Doãn nhìn sang Nguyễn Vụ, thấy đồng phục huấn luyện rộng thùng thình được cô sơ vin vào eo, dây thắt lưng làm nổi bật vòng eo thon gọn. Gương mặt không son phấn, tóc đen môi đỏ, đôi mắt hoa đào lạnh nhạt mà sắc sảo — đúng chuẩn mỹ nhân.
“Đây là…?” – Anh hỏi dù biết rõ.
“Nguyễn Vụ, bạn cùng phòng của em!”
“Phó Thanh Doãn, em sắp chết đói rồi, cơm căng tin khó ăn kinh khủng! Nếu không nhờ Nguyễn Nguyễn chia cho em hai miếng chocolate cuối cùng, giờ anh chẳng thấy em đứng đây đâu…”
Thư Diểu vừa lôi vừa kéo Phó Thanh Doãn đứng một bên trò chuyện không dứt, chắc chính cô ấy cũng không biết, sự yêu thích trong mắt đã gần như tràn ra ngoài rồi.
Nguyễn Vụ đứng tại chỗ nhìn hai người cười nói vui vẻ, cô ngẩng đầu liếc nhìn Tần Tri Dự.
Anh đút một tay vào túi, tay còn lại lướt điện thoại. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua kẽ lá, lười biếng rơi lên người anh. Có lẽ vì nắng quá chói, giữa mi tâm anh hiện chút không kiên nhẫn.
Lúc cô đang mải nhìn anh đến xuất thần, một giọng nói nhàn nhạt kéo cô về thực tại: “Cầm lấy.”
Cô cúi đầu, thấy một hộp kẹo trái cây đang được bàn tay thon dài của Tần Tri Dự đưa ra, cô nhận ra thương hiệu này.
Một hãng kẹo trái cây hiếm của nước ngoài, chỉ một hộp nhỏ cũng giá mấy trăm.
“Hả?”
“Diểu Diểu ăn hết chocolate của cậu rồi, cầm cái này ăn đi.”
Niềm vui vừa lóe lên trong lòng liền lặng lẽ vụt tắt — thì ra là mang hộ của người khác cho mình…
“Nếm thử đi.” Thấy cô không phản ứng, anh không cho từ chối mà nhét vào tay cô.
Nguyễn Vụ mở hộp, tiện tay bóc một viên cho vào miệng.
Vừa cho vào miệng, vị chua của chanh lập tức kích thích tuyến nước bọt, khiến mặt mày cô nhăn nhó, cả khuôn mặt đều nhăn lại.
Lớp ngoài tan ra, thay vào đó là vị ngọt đến ngấy.
Nhưng kẹo ngọt thế này, trên đầu lưỡi cô lại cảm thấy hơi đắng.
Tần Tri Dự nhìn cô với gương mặt cau có, bật cười: “Một viên kẹo mà chua đến mức cậu thế kia à?”
Cô hỏi lại: “Cậu không thấy chua à?”
“Không, ngon mà.”
Được, là thứ cậu thích — tôi cũng sẽ cố gắng làm quen.
*
Từ đó cho đến khi huấn luyện quân sự kết thúc, Nguyễn Vụ không gặp lại Tần Tri Dự lần nào. Thỉnh thoảng, cô còn cố tình đi đường tắt ngang qua căng tin, nhưng chưa từng bắt gặp anh.
Số kẹo trong hộp cũng ngày càng ít đi, cô lại lên app đặt mua thêm vài hộp nữa.
*
Hôm trở về sau đợt huấn luyện, Thư Diểu và cô tắm nước nóng thật lâu, rôm rả trang điểm, chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa thỏa thuê.
Hai người vừa định ra khỏi cửa, Thư Diểu bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Cô quay sang, ngập ngừng nhìn Nguyễn Vụ: “Cậu có ngại nếu cuộc hẹn hai người biến thành bốn người không?”
Nguyễn Vụ: “??”
*
Lời tác giả:
Thực ra từ lần đầu gặp mặt, Tần thiếu gia nhà chúng ta đã có chút rung động rồi!
Chỉ là… dưới góc nhìn của anh ấy, Nguyễn Vụ cái gì cũng lạnh nhạt!
Thế là ảnh sợ rồi!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.