Sau khi hát xong, điều bất ngờ là Tần Tri Dự không bước về phía Nguyễn Vụ, mà quay lưng đi về phía lều trại.
Trương Nam xoa cằm quay sang nói với Phó Thanh Doãn: “Tôi chịu luôn, chẳng hiểu nổi cái diễn biến này là sao nữa. Bình thường tỏ tình xong không phải nên chạy thẳng đến ôm người ta một cái à? Sao lại quay về?”
Phó Thanh Doãn: lắc đầu: “Ngay cả cậu còn không hiểu, hỏi tôi làm gì.”
“Ê Đông Tử, ông có kinh nghiệm mà, phân tích thử xem thằng A Dự này đang nghĩ cái quái gì đi.”
Trần Dịch Đông xoa xoa cằm, nhớ lại khí chất hút hồn của Tần Tri Dự khi hát trên sân khấu, trầm ngâm hồi lâu rồi lí nhí nói ra bốn chữ: “Lạt mềm buộc chặt?”
Vừa hay đúng lúc Tần Tri Dự bước tới, đang uống nước nghe được hết. Cả đám người đồng loạt quay ra nhìn anh: “Lạt mềm buộc chặt?”
“Cái gì?” Anh nhíu mày khó hiểu.
Giang Lẫm ôm cô bạn gái xinh đẹp mềm mại trong lòng, mất kiên nhẫn giải thích: “Ý là, lúc nãy cậu vừa thả thính xong sao không nhân đà mà tấn công luôn, một phát lấy được người?”
Lời ít ý nhiều, câu nào cũng chí lý.
“Thì… theo đuổi người ta sao mà nhanh vậy được. Với lại nhìn em giống kiểu khao khát lắm à? Em quay lại là để lấy chìa khóa xe thôi.” Anh vươn tay lấy chìa khóa từ Phó Thanh Doãn, chẳng buồn dừng lại bước nào, xoay người đi mất.
Nguyễn Vụ cụp mắt, chán nản nhìn cây pháo hoa trong tay đã cháy hết, chỉ còn bụi tro bám lại trên đoạn dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745373/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.