Một tiếng “chú Nguyễn” khiến cả Nguyễn Minh Gia và Tần Phong đều hoảng hốt không nhẹ, tội cho tướng Nguyễn vốn đã mặt mày xám xịt, giờ lại càng đen hơn vài phần.
Tần Phong đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với con trai mình, ra ý hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng tiếc rằng con trai ông là kiểu người chẳng sợ trời chẳng sợ đất, trong tình huống này làm gì còn tâm trí quan tâm đến ông bố ruột nữa.
Tần Tri Dự đứng dậy khỏi thảm yoga, vẫn không quên kéo theo Nguyễn Vụ đang ngơ ngác đứng dậy, Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh vừa nãy mình gọi bố ruột là “chú”, mặt đỏ lên không tình nguyện ngẩng đầu, lắp bắp nói nhỏ: “Bố… chú Tần.”
Cơn giận của tướng Nguyễn rõ ràng dịu xuống đôi chút khi nghe tiếng “bố” từ Nguyễn Vụ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Tri Dự vẫn lạnh như băng, hừ mạnh một tiếng từ mũi: “Lão Tần, vừa nãy ông bảo cho tôi một lời giải thích đúng không? Vậy thì giải thích đi.”
Trong quân khu uy phong lẫm liệt, quyết đoán như sấm sét là thế, vậy mà giờ trong phòng gym nhỏ hẹp này, đối mặt với Bí thư Tần quyền cao chức trọng, tướng Nguyễn cũng không hề nể mặt, mở miệng là đòi ông ta bảo con trai cho mình một lời giải thích. May mà giờ phòng gym không đông, toàn là mấy bạn trẻ đến tập sáng sớm, ánh mắt tuy có liếc nhìn về phía bốn người đang đứng đó, nhưng không ai nhận ra hai vị này chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh Cảng.
Bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745374/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.