Cuối cùng thì lúc đó, Nguyễn Vụ đã thật sự nổi giận. Tóc tai rối bù, hai mắt đỏ hoe, cô nàng không chút nể nang mà cắn ngay vào yết hầu của Tần Tri Dự bằng hàm răng trắng nhỏ, đau đến mức anh phải hít khí lạnh. Anh chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm cô ngủ.
Cô ôm chăn trước ngực, rướn người định với lấy bộ đồ ngủ trên ghế sofa, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Tần Tri Dự kéo vào lòng, tiện tay tắt luôn đèn, giọng trầm thấp: “Mặc gì chứ, cứ thế mà ngủ đi.”
Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, chuông điểm mười hai giờ vọng lại từng tiếng từ tòa tháp cao ngoài cửa sổ khách sạn. Hai người ôm nhau mà ngủ.
Bốn giờ sáng, điện thoại rung liên tục, Tần Tri Dự ngủ không sâu nên chập chờn tỉnh dậy, mò lấy điện thoại xem thì thấy là Trần Dịch Đông đang gọi cả nhóm tập hợp. Ánh sáng từ điện thoại có lẽ làm Nguyễn Vụ động đậy, cô gái trong lòng anh ngủ say sưa, vô thức khẽ rên vài tiếng, dụi dụi vào hõm vai anh. Trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại vết tích mờ mờ, da trắng nõn điểm những vết bầm xanh đỏ trông rất chướng mắt.
Tần Tri Dự có chút chột dạ, sờ sờ mũi, nhẹ nhàng rút tay khỏi cổ cô, đắp kín chăn cho cô rồi mò vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua. Sau đó anh thu dọn hành lý, còn tiện tay lấy đại một chiếc nội y trong va-li của Nguyễn Vụ, rồi gom mớ quần áo để bên giường. Anh cẩn thận kéo cô gái đang ngủ mê man dậy, lóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745383/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.