Đôi mắt của Nguyễn Vụ chợt mở to: “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Ngủ cùng chứ sao.” Tần Tri Dự mặt dày mày dạn nói ra mà không có chút ngượng ngùng nào, còn ra vẻ nghiêm túc phân tích: “Em nghĩ mà xem, lát nữa xuống máy bay còn phải tìm chỗ ăn, ăn xong chắc là tới chuyến tàu lửa xanh từ sáng sớm mai rồi. Anh mới tra thử, chỗ này không có ga cao tốc chuyển tiếp.”
Nguyễn Vụ gật gật đầu: “Thế thì có liên quan gì đến chuyện ngủ chung?”
“Tất nhiên là có rồi! Kỷ Miên Chi chắc chắn bị Giang Lẫm kéo ngủ chung một phòng, Hà Minh Hy cái con nhóc nhát gan đó xưa nay đi chơi chẳng dám ở khách sạn một mình, kiểu gì cũng bám lấy Diểu Diểu để ngủ cùng. Vậy là chẳng phải em sẽ bị lẻ ra sao? Anh chỉ muốn làm bạn đồng hành với em thôi mà.”
Nguyễn Vụ hừ lạnh: “Anh đúng là giỏi tính toán cho em đấy, hạt bàn tính sắp văng vào mặt em rồi.” Cô đem nguyên văn câu nói của Tần Tri Dự lúc ở công viên trò chơi trả lại cho anh ta.
“Em ở một mình một giường không được à?”
Tần Tri Dự siết chặt tay đang ôm eo cô, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai cô mà cọ qua cọ lại: “Con gái ở một mình trong khách sạn không an toàn. Anh ở cùng em, anh mới yên tâm.”
“?…”
Có khi anh mới là người nguy hiểm nhất đấy.
*
Xuống máy bay, hơn chục cậu ấm cô chiêu đứng giữa gió lạnh nhìn về phía hai người phụ trách chuyến đi là Trần Dịch Đông và Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745382/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.