Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Nguyễn Vụ bay về Khúc Hải, ở lại bên ông bà ngoại cho đến khi qua rằm tháng Giêng mới trở về trường.
Trong suốt một tuần không gặp nhau, Tần Tri Dự chỉ có thể gọi video đúng giờ mỗi ngày để nhìn thấy bạn gái. Câu hỏi mỗi ngày đều là: “Bao giờ em quay lại?” Nguyễn Vụ lần nào cũng cười trừ, lấp lửng nói “sắp rồi, sắp rồi”, lần lữa mãi đến lúc gặp lại thì trường đã khai giảng.
Xuống tàu cao tốc, Nguyễn Vụ thấy người đang đứng dựa xe, im lặng không nói gì, biết mình có lỗi, cô chủ động lại gần, làm nũng ôm lấy Tần Tri Dự.
“Ôi chao, cả kỳ nghỉ em đều ở Kinh Cảng, không phải nên dành thời gian cho ông bà ngoại nhiều một chút sao?”
Tần Tri Dự liếc cô một cái đầy lạnh lùng: “Em ở bên ông bà ngoại thì anh không ý kiến, nhưng anh nhắn cho em mười tin em chỉ trả lời một tin, vậy có quá đáng không?”
Nguyễn Vụ vội vàng giải thích: “Thật sự là có việc mà, thật đó.”
Cô không nói dối. Vừa tới Khúc Hải, giáo sư Trần đã liên hệ mời cô tham gia một dự án đổi mới y học. Nếu giành giải, hồ sơ cá nhân sẽ nổi bật vượt trội. Trong toàn bộ sinh viên năm nhất của học viện Y, chỉ có cô và Tống Minh Viễn đủ điều kiện, nên cả hai cùng với bạn học Tưởng Phương Dật của khoa Công nghệ thông tin hợp thành một nhóm đại diện cho Đại học Kinh Cảng tham gia.
Vừa vất vả thắt dây an toàn, cô vừa giải thích cho Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745385/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.