Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc khi Tần Tri Dự xuống nước.
Anh nhìn người con gái trong lòng mình đang hít mũi, hai mắt đỏ hoe, bất giác nhớ đến lời bà Thẩm từng nói: Con bé này, nó cứng đầu quá, làm người ta thương không chịu nổi.
Chỉ cần nhìn thấy cô ngồi một bên im lặng rơi nước mắt, tim anh đã đau nhói. Lý trí bảo anh nên nói lý lẽ với cô, không thể chiều chuộng mãi được. Nhưng khi thấy cô cúi đầu im lặng, toàn bộ lý trí sụp đổ như dòng sông vỡ đê, ranh giới cứ thế mà hạ thấp từng chút một. Giữa anh và Nguyễn Vụ chưa từng có sự cân bằng, từ lúc anh yêu cô đã là thất bại hoàn toàn.
Thời gian trôi từng giây từng phút.
Nguyễn Vụ khẽ động đậy bàn tay bị nắm chặt, giọng khàn khàn lên tiếng: “Em đói rồi.”
Cơm hộp trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, Tần Tri Dự liếc nhìn đồng hồ, tiện tay xé một tờ giấy từ bàn làm việc của Tần Tri Hành, ngậm bút viết nguệch ngoạc để lại lời nhắn: Đi hẹn hò, chiều nay nghỉ.
Nguyễn Vụ thấy dòng chữ trên giấy, có chút ngại ngùng, lại hỏi thêm một câu: “Chiều nay anh không đến làm thật à?”
“Vốn cũng chỉ là sắp xếp hồ sơ, lúc nào đến chẳng được. Với lại, nếu anh còn ở đây, bạn gái anh biết đâu lại chạy mất.” Tần Tri Dự bóp nhẹ tay cô, nửa cười nửa nói.
“Thế… còn mấy hộp cơm trên bàn thì sao?”
“Để lại cho Tần Tri Hành ăn tối.”
“Lạnh ngắt thế rồi, anh Tri Hành ăn có bị khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745386/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.