Trên xe, sau một hồi do dự, Nguyễn Vụ nhìn Tần Tri Dự với ánh mắt đầy thương hại và lên tiếng: “Bạn trai à, anh mua nhiều thế này chỉ tổ phí tiền thôi.”
“Hửm?”
“Em đang trong kỳ kinh nguyệt.”
Tần Tri Dự nhíu mày, đúng lúc dừng xe chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu, giọng có chút trách móc: “Em đang kỳ mà còn khóc dữ vậy à?”
Nguyễn Vụ biết mình sai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới anh. Nhưng trong lòng cô lại nhẹ bẫng như kẹo bông gòn, ngọt ngào không thể tả, khoé miệng không kiềm được mà cong lên.
Cô tưởng Tần Tri Dự sẽ nghiêm nghị bảo rằng mua đồ này không lãng phí đâu, sớm muộn cũng dùng, nhưng hoá ra anh chỉ trách móc cô kỳ mà còn khóc.
Đến khu Lan Đình, sau khi đỗ xe xong, hai người xách theo đống túi to đùng đi vào thang máy.
Về tới nhà, Nguyễn Vụ thả người lên chiếc ghế sofa mềm mại, thở phào một cái khoan khoái, sau đó chỉ huy Tần Tri Dự: “Đi nấu cơm đi.” Tay đặt lên lưng ghế, cô chớp mắt nhìn người đàn ông đang chất đồ vào tủ lạnh, “Không phải anh mua bò bít tết à, tối nay ăn bò bít tết được chứ, món này chắc không đòi hỏi kỹ năng gì nhiều đâu nhỉ?”
“Được. Vậy em xếp đồ ăn vặt vào tủ snack, rồi mang cái máy tính bảng trên bàn cho anh, anh tìm công thức.”
“Rồi rồi~”
Trong phòng đầy hơi nóng, Nguyễn Vụ thấy quần áo trên người dày quá, lại vừa đi dạo ngoài đường, cảm thấy không sạch sẽ lắm. Cô ngang nhiên vào phòng ngủ của Tần Tri Dự, mở tủ chọn đại hai bộ đồ thay ra. May là cô cao, mặc đồ của anh chỉ cần xắn tay áo và ống quần một chút là ổn.
Trong bếp, Tần Tri Dự trừng mắt nhìn miếng bò vẫn còn rỉ máu trong tô. Bình thường thấy mẹ nấu ăn cũng dễ dàng, xem video một hai lần là nắm được, nhưng sao tới lượt anh lại cảm thấy tay với đầu không cùng phối hợp vậy. Anh vụng về học theo người trong video cắt vài lát gừng rồi đổ các loại gia vị vào, đôi tay có khớp xương rõ ràng đang xoa đều miếng thịt bò. Nếu bỏ qua mấy lát gừng bị cắt như chó gặm, thì đúng là một bữa tiệc thị giác cho hội mê tay.
Anh thử nhiệt độ dầu một cách lười nhác rồi tiện tay cho miếng bò vào chảo, dầu lập tức bắn tung toé, lửa lại bật quá lớn, đến khi anh hoàn hồn cầm xẻng lật thì… cháy đen thui rồi.
Nhìn món cháy đen trong chảo, không cam tâm, anh lại lấy miếng bò khác làm lại từ đầu.
Tiếng lẹt xẹt trong bếp truyền ra khiến tim Nguyễn Vụ đập thình thịch, lo lắng liếc nhìn cánh cửa bếp đóng chặt.
Chẳng mấy chốc, Tần Tri Dự mở cửa bếp, hai người cùng nhìn chằm chằm vào miếng bò cháy đen trên bàn, ánh mắt trống rỗng. Tần Tri Dự thất bại đến không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Anh có nên đi học nấu ăn không nhỉ?”
Nguyễn Vụ nuốt nước miếng một cách khó nhọc: “Em bảo anh mua đồ ăn sẵn, anh có mua không?”
Nhìn miếng bò cháy đen xì trên bàn, cô cảm giác nếu nhìn thêm giây nữa là sẽ nôn.
“Ồ—”
Cô nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ, bỗng thấy dâng lên một dự cảm xấu: “Anh… không mua à?”
“Ừ.” Tần Tri Dự vuốt tóc, mặt có chút không tự nhiên: “Anh nghĩ nấu bữa cơm có gì khó đâu, bình thường thấy mẹ làm dễ dàng thế cơ mà, nghĩ bụng chắc mình ít nhiều cũng có tí thiên phú, sao lại để vợ mình phải ăn đồ ăn sẵn được chứ?”
Nguyễn Vụ cạn lời. Không biết nên khen bạn trai tự tin phi thường hay chửi anh không biết lượng sức mình.
“Hay gọi đồ ăn ngoài nhỉ?”
Tới nước này rồi, không gọi thì chết đói.
Cô gật đầu, uể oải nói: “Anh đi rửa cherry đi, em lướt app đồ ăn xem quanh đây có gì ngon.”
Nguyễn Vụ ngồi khoanh chân ôm gối trên sofa, chán chường lướt danh sách đồ ăn trên điện thoại. Nhìn món nào cũng thấy được nhưng chẳng thèm ăn.
Đang do dự thì chuông cửa vang lên. Cô lết dép tới mở cửa, nghĩ nhân viên trung tâm thương mại giao đồ tới cũng nhanh đấy, mới đi mà đã mang tới rồi.
Nghĩ vậy, cô mở cửa: “Để vào là đư—”
Lời còn chưa dứt, cô đứng sững lại khi thấy bà Thẩm Tịnh Nghi ở cửa. Đầu óc cô đặc sệt như cháo, mãi mới thốt ra được: “Dì Thẩm…”
Bà Thẩm cũng sững người, gương mặt lúc nào cũng đoan trang dịu dàng thoáng hiện vết nứt. Nhìn bộ đồ hơi rộng không vừa của Nguyễn Vụ cùng đôi mắt còn hơi sưng đỏ, tim bà dậy sóng, trong lòng âm thầm mắng con trai không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù sao cũng từng trải, bà nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, dịu dàng nói: “Mãn Mãn cũng ở đây à.”
“Dạ.” Nguyễn Vụ gật đầu, “Dì Thẩm mau vào đi ạ.”
Bà Thẩm nhìn thấy con trai trong bếp đang rửa hoa quả, lại nhìn sang mấy miếng gì đó cháy đen trên bàn, có chút không tin nổi: “Hai đứa nấu ăn ở đây à? A Dự làm hả?”
“Vâng — không được sao?” Tần Tri Dự bưng một đĩa cherry đỏ mọng ra, vừa nói vừa ném một quả vào miệng nhai.
“Được thì được, nhưng nhìn chẳng nuốt nổi.”
Bà Thẩm đặt đồ xuống: “Đi ngang trường các con, khách hàng cho nhiều đặc sản, định mang qua chia cho tụi nhỏ ăn thử. Thanh Doãn nói tối nay con không ở trường, mẹ đoán chắc con ở đây nên ghé qua.”
Lúc này trong lòng Nguyễn Vụ căng như dây đàn, đặt cherry mà Tần Tri Dự đưa lên bàn, ánh mắt cứ hướng về bà Thẩm trong phòng khách. Trước khi yêu Tần Tri Dự thì không sao, giờ làm bạn gái người ta, trời sắp tối rồi còn ở nhà người ta, ngại quá đi thôi.
Bà Thẩm thấy được sự ngượng ngùng của cô, bật cười, bước tới nắm tay cô: “Được rồi Mãn Mãn, trước sao giờ vậy. Nó mà dám bắt nạt cháu, cháu nói với dì, dì đánh nó một trận nên thân.”
“Tch, sao mẹ thiên vị thế, không thể là cô ấy bắt nạt con sao?”
Bà Thẩm trừng mắt nhìn con trai: “Mãn Mãn ngoan thế, làm sao bắt nạt con được.” Rồi vỗ đùi nhớ ra mớ đồ cháy đen trên bàn, “Hai đứa chưa ăn gì đúng không? Trong nhà còn nguyên liệu không, mẹ nấu cho hai đứa ăn.”
Nguyễn Vụ mỉm cười, bớt ngại ngùng hơn: “Dạ chưa, tụi con không ai biết nấu.”
Tần Tri Dự ôm vai Nguyễn Vụ ngồi xuống sofa: “Mới đi siêu thị, trong bếp còn nhiều đồ lắm, mẹ nấu gì đơn giản là được, đói quá rồi, tụi con cả ngày chưa ăn gì.”
Nghe vậy, bà Thẩm vừa bực vừa lo: Cả ngày chưa ăn? Nhìn cách ăn mặc của Nguyễn Vụ, chẳng lẽ hai đứa vật nhau trên giường cả ngày? Nhưng mà nãy bà nhìn cổ con bé sạch trơn chẳng có gì mà. Bà chợt rùng mình: Không lẽ mấy chỗ không nhìn thấy? Lỡ mà không biết tiết chế làm ra đứa bé thật thì ba của Nguyễn Vụ chắc phá nát cái nhà này mất.
Nguyễn Vụ ngượng ngùng gạt tay Tần Tri Dự ra, đi bên cạnh bà Thẩm vào bếp: “Dì Thẩm để cháu phụ ạ. Trưa cháu tan học thì tới Viện kiểm sát tìm anh ấy, nên hai đứa chưa ăn gì. Về còn đi siêu thị mua bao nhiêu đồ, mà không biết nấu…”
Thẩm Tinh Nghi mỉm cười đáp một tiếng, tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống, nắm tay Nguyễn Vụ, hai người vừa nói cười vừa đi vào bếp.
Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó Thẩm Tinh Nghi cũng không nán lại lâu mà rời đi, Tần Tri Dự tiễn mẹ ra cửa.
Bà Thẩm kéo con trai lại gần, “Hai đứa không làm chuyện gì bậy bạ đấy chứ?”
“Cô ấy đang đến kỳ, làm được gì? Mẹ lo lắng làm gì, chi bằng để tâm đến anh hai con.”
Nghe thấy Nguyễn Vụ đang đến kỳ, bà Thẩm cuối cùng cũng yên tâm, nhưng ngay sau đó lại thấy không đúng, túm tai Tần Tri Dự không buông, “Dù là đến kỳ thì cũng có chuyện không được làm! Cái thằng nhóc thối tha này, đừng có ngày nào cũng học theo mấy đứa Đông Tử với Tiểu Nam làm ba cái trò lộn xộn!”
“Biết rồi mà.”
*
Quay lại phòng, Tần Tri Dự nhìn Nguyễn Vụ đang ỉu xìu trên ghế sofa, khóe môi cong cong bước đến, bế cô ngồi lên đùi mình, cọ cọ vào mặt cô, “Sao thế?”
Nguyễn Vụ mặt ủ mày chau, “Hay là về trường đi?”
“Con dâu sớm muộn cũng phải gặp mẹ chồng. Với lại em chẳng phải từng gặp mẹ anh rồi sao, có gì to tát đâu, mẹ anh thích em lắm ấy chứ.”
Nguyễn Vụ giơ tay chọc vào vai anh, mỗi cái chọc một mạnh hơn, từng chữ từng chữ bật ra, “Hôm nay có giống không?! Em ở lại đây luôn rồi!! Dì Thẩm chắc chắn đoán được tụi mình ngủ chung giường! Em còn mặc đồ của anh! Mất mặt chết đi được! Dì ấy chắc nghĩ em chẳng biết tự trọng!!!”
“Không sao đâu, em yên tâm, lúc đi mẹ anh còn dặn anh đàng hoàng với em đấy.” Anh cầm một quả cherry nhét vào miệng cô, tiếc nuối nói, “Trường hợp đặc biệt thế này, anh cũng đành chịu, tiếc cái bộ đồ em mua thật.”
Nguyễn Vụ đưa hai ngón tay kẹp lấy tay anh, nhả hạt cherry vào lòng bàn tay anh, giọng lạnh tanh, “Làm người đi, Tần Tri Dự.”
Hai người lại tiếp tục dính lấy nhau trên sofa, Nguyễn Vụ bắt Tần Tri Dự phải ngồi xem phim truyền hình máu chó lúc tám giờ tối với mình, anh cũng chiều theo, không nói hai lời liền ngồi xem cùng, lại còn vừa xem vừa chê bai mấy nam diễn viên mà cô thích.
Trong phim đúng lúc nam chính đặt biệt danh cho nữ chính, Nguyễn Vụ đặt điện thoại xuống, nghiêm túc lắc lắc tay anh, “Sao anh chưa từng gọi em bằng biệt danh nào hết vậy?”
“Em muốn gọi gì? Anh nghĩ ngay cho em một cái.”
Nguyễn Vụ liếc anh một cái, thầm nghĩ đúng là người chẳng có chút lãng mạn nào.
Tần Tri Dự nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đang chuyển sang số chín. Anh cúi xuống bế cô từ trên ghế lên, huýt sáo một tiếng, trêu ghẹo, “Đi tắm chuẩn bị ngủ thôi, em yêu.”
Nguyễn Vụ vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm, hơi thở như lan, “Tắm cùng đi, Nhị ca.”
Một tiếng “Nhị ca” dịu dàng quyến rũ kéo dài khiến Tần Tri Dự cúi đầu nhìn cô, khẽ cười, giọng mang đầy cảnh cáo, “Em cứ dựa vào chuyện anh không động vào em mà lên mặt.”
Nguyễn Vụ ra vẻ đương nhiên.
“Em giỏi thì cả đời cứ dựa vào cái này mà bảo vệ mình đi.” Tần Tri Dự đặt cô lên giường, suy nghĩ một chút rồi nói, “Không chừng một ngày nào đó anh không làm người nữa, liều mạng một phen cũng không phải chuyện không thể.”
“Biến thái vừa thôi.” Nguyễn Vụ tức giận cầm gối ném anh, sau đó xuống giường đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ và đồ lót mới mua lúc chiều.
Vừa đến cửa phòng tắm, cô dừng bước quay đầu lại, “Anh treo đồ vào tủ cho em.”
Đang đến kỳ nên cô không dám tắm lâu, tắm sơ rồi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tần Tri Dự đang tựa đầu giường nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.
Cô lấy khăn lau tóc, nghi hoặc hỏi, “Nhìn em kiểu đó làm gì?”
Ngay sau đó, Tần Tri Dự dùng ngón trỏ móc ra từ bên gối một bộ đồ ngủ thiếu vải, nhướng mày nửa cười nửa không, “Không ngờ em còn có tâm tư này với anh đấy.”
“Không cần nói, anh hiểu rồi.”
“Xem như em chủ động như vậy, tuần sau anh sắp xếp lịch cho em, theo anh là được.”
Nguyễn Vụ nhìn món đồ màu đen quyến rũ trong tay anh, cau mày, “Không phải em mua đâu, chắc mua nhiều quá nên nhân viên tặng thêm.”
“Thế thì phải tận dụng, đừng để lãng phí.”
Cô lật chăn lên giường, điều chỉnh tư thế ngồi, “Còn bày đặt sắp lịch tuần sau, ai không biết lại tưởng anh chuyển nghề làm trai bao.”
Tần Tri Dự cười như không nhìn cô một cái, sau đó xuống giường mang đồ đi tắm.
Nước trong phòng tắm ào ào chảy, Nguyễn Vụ chán nản lướt điện thoại trò chuyện với Thư Diểu. Vô tình ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hệ thống chống nhìn trộm trong phòng tắm không biết đã bị tắt từ lúc nào, qua lớp kính mờ, Tần Tri Dự trần truồng đứng dưới vòi sen, toàn cảnh không sót thứ gì.
Mặt Nguyễn Vụ đỏ bừng, vùi đầu vào chăn giả chết.
Tuy cô đã ngủ chung giường với Tần Tri Dự nhiều lần, nhưng toàn là kiểu trong sáng!! Hai người cũng chưa từng trần truồng gặp nhau, bất ngờ thấy cảnh kích thích thế này, cô cảm giác mình không ổn tí nào, sợ đến mức sắp mọc lẹo mắt.
Chẳng bao lâu tiếng nước ngừng chảy, bên phải giường bị kéo lên, cánh tay mát lạnh luồn qua cổ cô, chăn trên đầu bị vén lên một chút, “Sao lại chui vào chăn nữa?”
Nguyễn Vụ xoay người đối mặt anh, bốn mắt nhìn nhau, cô chân thành nói, “Em sợ mọc lẹo mắt.”
Cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn, Tần Tri Dự với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, mùi hương thoang thoảng len vào mũi, trong bóng tối mọi cảm giác trở nên nhạy bén hơn.
Tần Tri Dự vùi nửa mặt vào cổ cô, như cún con cọ qua cọ lại, “Chẳng phải dùng chung sữa tắm sao, sao người em lại thơm thế?”
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của Nguyễn Vụ. Dưới ánh trăng, cô vô thức dụi mặt vào ngực anh, hoàn toàn là dáng vẻ dựa dẫm.
Trái tim Tần Tri Dự mềm nhũn đến mức không thể mềm hơn, nhẹ nhàng hôn lên bên tai cô một cái.
“Ngủ ngon, Mãn Mãn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.