Vài ngày sau đó, dường như đi đâu Nguyễn Vụ cũng gặp được Tần Tri Dự . Dù là ở đâu cũng thấy anh với gương mặt u ám, cả người như đang viết dòng chữ “Đừng đến gần”, một tay đút túi, tay kia cầm vài quyển sách. Mỗi lần liếc cô một cái rồi lại đi mất.
Nguyễn Vụ cố gắng phớt lờ ánh mắt của anh, thầm nhủ trong lòng: Đừng mềm lòng, đừng mềm lòng, lần này anh ta thật sự quá đáng.
Tiết học tự chọn hôm thứ Sáu, Tần Tri Dự hiếm khi xuất hiện trong lớp.
Thầy giáo nhìn thấy anh liền đùa:
“Tài tử đến Viện kiểm sát học được gì hay ho không?”
“Không bằng những điều thầy dạy đâu ạ.”
Một câu khiến thầy giáo vui vẻ ra mặt, miệng cười không ngậm lại được: “Dẻo miệng thật đấy!”
Nguyễn Vụ nhìn thấy anh đi về phía chỗ ngồi, liền lặng lẽ dịch sách vở và ghế ngồi về phía Thư Diểu, kéo giãn khoảng cách với chỗ ngồi bên cạnh.
Tần Tri Dự liếc nhìn cô một cái, rồi thản nhiên rời mắt đi, tự chăm chú vào quyển sách trong tay.
Sở Hàn dường như biết chuyện hai người đang giận nhau, cố tình chen vào bằng giọng điệu ngọt ngào đến phát ớn: “A Dự, hôm qua ở viện kiểm sát có chỗ này tôi vẫn chưa hiểu, cậu có thể giúp tôi xem qua được không?”
“Được.”
“Vụ án này phải dùng điều xxx của bộ luật xx mới có sức thuyết phục, nếu tiếp tục dùng lập luận cũ thì rất dễ bị bên kia bắt lỗi. Cô thử so sánh kỹ lại đi.”
“Wow, cậu giỏi quá, cảm ơn cậu nhé!”
“Không có gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745392/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.