🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Vụ mở chiếc bánh sinh nhật Thư Diểu mang tới, cẩn thận cắm hai cây nến để Tần Tri Dự ước. Kết quả là khi tháo bao bì, một chiếc hộp nhỏ quen thuộc rơi ra từ túi đựng.

Đó là món quà sinh nhật cô chuẩn bị cho Tần Tri Dự.

Tay cầm bật lửa của cô khựng lại, ngẩn người giây lát, rồi lấy chiếc hộp quà ra khỏi túi. Gần như ngay lập tức cô đã đoán được là do Thư Diểu cố tình mang đến.

Tần Tri Dự thấy hộp quà bọc bạc thì nhíu mày: “Không phải đây là thứ em cầm trong tay lúc về ký túc xá hôm nọ sao?”

“Hả?” Nguyễn Vụ nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ: “Anh từng thấy à?”

“Thấy rồi, hôm đó dưới ký túc xá, em nắm chặt cái hộp này như sợ có ai giành mất vậy, sao giờ lại ở đây?”

Anh hồi tưởng lại cảnh Nguyễn Vụ cúi đầu bước vào ký túc xá hôm đó.

Nguyễn Vụ ấp úng mở lời, vẻ mặt không tự nhiên: “Chắc là Diểu Diểu vô tình cầm nhầm thôi.”

“Thổi, thổi nến đi, nhanh ước đi.”

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Nguyễn Vụ đứng ngược sáng cầm bánh bước đến bên anh, đôi mắt hơi sưng, chóp mũi đỏ hồng, giọng dịu dàng thúc giục: “Mau ước đi mà.”

Tần Tri Dự nằm trên giường bệnh, trầm ngâm một lúc, nhìn vào mắt cô — trong đó ánh lên ý cười như có móc câu nhỏ: “Ước sau khi tốt nghiệp được cưới em về nhà.”

“Nghiêm túc nào, ước lại.”

“Đây chưa đủ nghiêm túc sao? Với lại, sinh nhật đâu phải chỉ được ước một điều.”

“Ừm, vậy hai điều còn lại của anh là gì?”

“Tốt nghiệp cưới em về nhà.” Và, “Anh chỉ yêu mình em.”

Nguyễn Vụ nghe anh nói, sắc mặt xúc động nhẹ, nắm lấy ngón tay anh, nhỏ giọng thẹn thùng: “Em có chuẩn bị quà cho anh.”

“Là cái hộp bạc nhỏ đó à?”

“Ừm.”

“Lấy ra xem nào.”

“Không đâu, đợi anh xuất viện rồi em đưa.”

Tần Tri Dự nhướng mày, vươn tay chấm chút kem bánh chạm nhẹ lên chóp mũi cô, rồi lại vuốt má cô. Làn da cô gái mịn màng trắng trẻo, ánh nắng rọi lên khiến cả lớp lông tơ cũng hiện rõ, chỉ cần dùng chút lực là để lại vết ửng đỏ. Bỗng anh nhớ tới ánh mắt lạnh lùng đau đớn của cô trong đêm hai người cãi nhau.

“Có đau không?”

“Gì cơ?” Nguyễn Vụ đặt bánh xuống, ánh mắt mơ màng.

“Tối hôm đó.”

Tần Tri Dự vốn định bóp nhẹ má cô, nhưng chỉ chạm được lớp da mỏng. Sau khi quen anh, cô mới bắt đầu tăng cân chút ít, nhưng vì cãi nhau cả tuần, gương mặt gầy gò của cô giờ chẳng còn chút thịt nào để anh nắm.

Cô cứng người, giọng nghẹn lại: “Ừm, đau lắm.”

Tần Tri Dự nhìn nét mặt cô, cánh tay đang lơ lửng giữa không trung khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cô, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến bờ vai gầy guộc của Nguyễn Vụ. Một người từng cẩn trọng đến mức đặt tiêu chuẩn cho nụ hôn đầu, vậy mà đêm hôm đó lại bị anh phá hỏng một cách vụng dại như thế.

Cô thấy rõ vẻ hối hận trong mắt anh, liền nở nụ cười như an ủi, như thỏa hiệp: “Em không sao rồi.”

Tần Tri Dự vẫn im lặng. Anh nhớ tới Nguyễn Vụ khi chưa ở bên mình — mỗi ngày đều vui vẻ cùng Thư Diểu bàn xem ăn gì, đi đâu chơi, cuộc sống có trật tự, dự định học trao đổi nước ngoài, tỏa sáng trong lĩnh vực cô yêu thích. Nhưng từ khi ở bên anh, cô bao lần bị anh làm cho bật khóc, bị anh đối xử tổn thương như thế. Nếu không có anh, liệu Nguyễn Vụ có sống vui vẻ hơn bây giờ không?

“Em thấy hạnh phúc không? Khi ở bên anh.”

“Hạnh phúc.”

Sao lại không hạnh phúc được, anh là Tần Tri Dự mà. Là người mà cô đã gom hết can đảm mới dám đứng trước mặt. Chỉ cần nhớ đến tên anh thôi, cô đã hạnh phúc muốn nổ tung rồi.

Ở bên anh, sao mà không hạnh phúc được.

Sau khoảng lặng, Nguyễn Vụ kéo ghế ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn anh, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh với đôi mắt cong cong.

Chẳng bao lâu sau, y tá đẩy cửa vào báo bệnh nhân có thể uống chút nước. Nguyễn Vụ cẩn thận nâng giường lên, cầm ly nước có ống hút, thử nhiệt độ rồi dịu dàng đưa anh uống.

Cô ở rất gần anh, gần đến mức Tần Tri Dự cảm nhận được hơi thở của cô, nhìn rõ cả lớp lông tơ trên má. Anh bỗng nhớ đến lần đầu Nguyễn Vụ chăm sóc vết thương cho anh ở phòng y tế trong trường — cũng dịu dàng cẩn trọng như thế.

Không ai biết, đó là cơ hội anh cố tình tạo ra để được cô tự tay bôi thuốc cho mình.

Sao bà Thẩm có thể vì vài lời vu vơ của Thư Diểu mà tin rằng anh bắt nạt Nguyễn Vụ, rồi ra tay với anh chứ? Rõ ràng là do anh cố ý đòi đi lặn khiến hai người tranh cãi, bà Thẩm tức giận mới đánh anh vài cái thôi.

Anh dời ly nước đi: “Em còn nhớ lần đầu tiên ở phòng y tế, em xử lý vết thương trên mu bàn tay anh không?”

“Nhớ.” Nguyễn Vụ đặt ly xuống, nhìn anh đầy nghi hoặc, như không hiểu sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện đó.

“Lúc em ngã vào lòng anh, hình như anh đã rất thích em rồi.”

Tim Nguyễn Vụ khẽ run, đan chặt tay vào kẽ tay anh, cả hai mỉm cười nhìn nhau.

*

Tầm bốn năm giờ chiều, Tần Tri Hành tan làm sớm đến bệnh viện. Sau khi chào hỏi, Nguyễn Vụ ra đứng trước cổng viện chờ Phó Thanh Doãn và mọi người tới đón.

Lên xe rồi cô mới phát hiện trong xe còn có Trần Dịch Đông với mái tóc mới nhuộm. Một đầu hồng rực rỡ chói lóa.

“Anh Đông cũng tới à?”

Trần Dịch Đông vuốt tóc, hờ hững nói: “Hiếm lắm mới về nhà một lần, vậy mà bị ba anh đuổi ra ngoài. Vừa ra khỏi khu nhà thì thấy Tiểu Nam lái xe đến nhà Diểu Diểu, nên tiện thể qua góp vui.”

“Em gái này, nghe nói bác Nguyễn đích thân chọn Tiểu Nam đi rèn luyện ở quân khu hả?”

Trần Dịch Đông như cái máy nói, vừa lên xe là bắt đầu ba hoa.

Nguyễn Vụ gật đầu: “Anh Nam giỏi thật mà, ba em không có giúp gì đâu.”

Trần Dịch Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, bật cười một tiếng, rồi cầm điện thoại ngồi tựa cửa xe, bắt chéo chân, chẳng biết đang gửi tin thoại cho cô gái nào, giọng điệu mờ ám vô cùng.

Chả trách ba anh ta thấy anh ta là muốn nổi nóng.

Trương Nam lái xe vòng vèo đến một tiệm bún dê ở hẻm sau khu đại viện phía tây thành phố. Quán khá to, dù đã về chiều mà vẫn đông khách, trước cửa còn xếp hàng dài chờ mua món hầm do chính tay ông chủ làm.

Ông chủ đã mở quán ở đây mấy chục năm, tay nghề nổi tiếng khắp khu đại viện.

Nguyễn Vụ khá có ấn tượng với quán này — một trong số ít những ký ức đẹp còn sót lại.

Hồi đó, khi Nguyễn Minh Gia và bà Lê chưa ly hôn, bà Lê cũng chưa bận rộn mở rộng sự nghiệp, an tâm ở nhà chăm sóc chồng con. Mỗi sáng đưa cô đi học, bà đều dắt cô đến ăn một bát bún dê nóng hổi. Ông ngoại từng làm ăn ở Tây Bắc, kéo theo việc bà Lê cũng hiếm hoi có sở thích với món thịt dê nặng mùi này.

Cô vẫn nhớ có những lúc Nguyễn Minh Gia cũng dậy sớm đi cùng hai mẹ con ăn sáng. Bà Lê dịu dàng đút cho cô, thỉnh thoảng khẽ thì thầm với Nguyễn Minh Gia, ông ấy cũng bế cô đặt lên vai trêu cô cười. Đó là ký ức duy nhất còn lại về một mái nhà của cô.

Sau này, trong ngôi nhà từng có sự hiện diện của bà Lê, sau khi bà rời đi, mọi thứ đều bị bà Nguyễn thay thế không chút lưu tình, chỉ còn lại một mình Nguyễn Vụ lặng lẽ tồn tại, như minh chứng rằng bà ấy từng xuất hiện.

Ấn tượng của cô về bà Lê thực ra đã rất mơ hồ, những bức ảnh có thể chứng minh sự tồn tại của bà đều bị cất đi, chỉ còn dòng chữ “Lê Nhã Nguyệt” được viết rõ ràng ở mục “Mẹ” trên giấy khai sinh của Nguyễn Vụ.

Sau này, cô được đưa về Khúc Hải, một năm chỉ về vài lần, suốt mười năm qua không biết bao nhiêu lần ngang qua cửa tiệm đó, nhưng chưa từng có can đảm bước vào lần nào.

*

Sau khi ngồi xuống, cô gọi một tô bún dê đặc sản – món cô hay ăn trước kia.

Trần Dịch Đông sau khi chào hỏi ông chủ thì quay sang nhìn Nguyễn Vụ: “Mãn Mãn, anh nghe ông nội nói em ở đây đến sáu bảy tuổi, sao anh chưa từng gặp em nhỉ?”

Nguyễn Vụ nheo mắt, cố nhớ lại: “Ừm… Em nhớ hồi đó em đi học trễ, mẫu giáo cũng không học cùng trường với mấy anh, buổi trưa không về nhà, sau giờ học lại đi học thêm các môn năng khiếu.”

Bà Lê vốn không ưa cảnh con nít trong khu đại viện suốt ngày chạy nhảy chơi bời, từ nhỏ đã rất chú trọng việc rèn luyện lễ nghi và năng khiếu cho Nguyễn Vụ. Trước khi bà rời đi, bất kỳ loại nhạc cụ nào có thể tăng khí chất, cô đều từng học qua.

“Bảo sao chẳng gặp bao giờ.”

Vừa dứt lời, ông chủ bưng tô bún nóng hổi đến, cười tươi: “Đông Tử không gặp, nhưng tôi thì gặp rồi.”

“Con gái nhà tướng Nguyễn đúng không?”

“Hồi nhỏ hay theo mẹ đến ăn, sau lớn lên thì không thấy đến nữa. Vừa bước vào cửa là tôi nhận ra ngay, giống mẹ như đúc, đúng là mầm đẹp.”

Sắc mặt Nguyễn Vụ cứng lại, cúi đầu rút đôi đũa, ăn hết sạch tô bún mà không hề ngẩng đầu lên.

Trương Nam thấy sắc mặt cô như vậy, biết ngay cô lại nhớ mẹ rồi, liền đá Trần Dịch Đông một cái dưới bàn, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.

Ăn xong, năm người ai về nhà nấy, Nguyễn Vụ biết bà Nguyễn không có ở nhà nên đã mua một phần mang về cho Nguyễn Minh Gia.

Trước khi rời đi, Phó Thanh Doãn nói sáng mai sẽ đến đón cô cùng về trường.

Trên xe về đại viện phía Bắc, Phó Thanh Doãn lái xe, Trương Nam ngồi ghế phụ bấm điện thoại.

“Đinh” một tiếng, anh xem tin nhắn mới nhận được, sắc mặt trầm xuống.

“Tôi thấy thằng Tưởng Phương Dật này không đáng tin, nên đã cho người điều tra, ai ngờ điều tra ra thật.”

“Nói nghe xem.”

“Trước kia, khi nhà họ Tưởng được điều về đây, không phải họ dọn vào ngôi nhà bỏ trống của nhà họ Kỷ sao? Nhà họ Kỷ sụp đổ lâu rồi, ai cũng nói cái sân đó xui xẻo, bao năm nay chẳng ai chịu ở. Ấy vậy mà nhà họ Tưởng lại dọn vào, tôi thấy có gì đó sai sai, trong lòng cứ thấy khó chịu.”

“Tôi hỏi ba tôi, ông ấy cũng không muốn nói nhiều, chỉ bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng.”

“Chiều hôm qua lúc ở bệnh viện, tôi thấy Tưởng Phương Dật, lúc đó Mãn Mãn cũng mới về không lâu, đoán chừng là thời gian hai người về cách nhau không lâu.”

Nghe đến đây, Phó Thanh Doãn lập tức cảm thấy có chuyện không đơn giản.

“Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, liền bám theo xem thử, thì thấy hắn đi về phía khoa huyết học. Người đang nằm viện là một cô gái, nhìn tuổi cũng cỡ bọn mình.”

“Đúng lúc nghe hai y tá đi ngang qua nói, cô gái đó không tìm được lượng máu phù hợp, sắp không qua khỏi rồi.”

Nói đến đây, Phó Thanh Doãn cười khẩy: “Và nhóm máu của cô gái đó lại giống với Thư Diểu?”

Nhóm máu của Thư Diểu hiếm có, còn quý hơn cả máu gấu trúc. Từ lúc sinh ra, người thân cùng nhóm máu đã phải định kỳ lưu trữ máu tại bệnh viện để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Trương Nam nhổ một bãi, ánh mắt cũng trở nên u ám: “Không biết tên Tưởng Phương Dật đó nhắm vào máu lưu trong bệnh viện, hay là nhắm vào chính Thư Diểu.”

Xe quẹo vào đại viện phía Bắc, dừng lại trước khu nhà họ Tưởng, Phó Thanh Doãn châm một điếu thuốc, kẹp trong tay, lặng lẽ nhìn nó cháy dần.

Một lúc sau, xe lại nổ máy, giọng nói của Phó Thanh Doãn theo tiếng động cơ vang vọng trong khoang xe.

Ánh mắt lạnh lùng, khinh bạc mà cao ngạo, giờ lại phủ một tầng băng giá: “Dù là nhắm vào cái gì đi nữa, đều không có cửa.”

“Có thời gian thì nhắn anh Tri Hành một tiếng, nhờ anh ấy giúp để ý động tĩnh nhà họ Tưởng, xem có túm được nhược điểm gì không.”

“Được.”

*

Nguyễn Vụ xách phần bún dê bốc khói nghi ngút về nhà thì vừa lúc gặp tướng Nguyễn đi làm về.

“Con mới từ bệnh viện về à?”

“Vâng.”

“Thằng nhóc nhà họ Tần không sao chứ?”

“Không sao ạ, nghỉ ngơi thêm vài hôm là xuất viện được.”

Nguyễn Minh Gia nhìn tô bún trong tay cô: “Chưa ăn tối à?”

Thay giày xong, Nguyễn Vụ xách bún đi về phía bàn ăn: “Con mua cho ba, con ăn rồi. Tiệm bún dê ở hẻm sau ấy.”

Nguyễn Minh Gia nhớ đến Nguyễn Vụ khi còn nhỏ, sáng nào đi học mẫu giáo cũng không chịu ăn sáng ở nhà, chê Lê Nhã Nguyệt nấu không ngon, cứ nhất quyết đòi đến hẻm sau ăn sáng, mỗi ngày đổi món, đôi khi còn bắt ông đi cùng.

“Hồi nhỏ con hay đi mà, còn nhớ không?”

“Con nhớ một chút.”

“Chớp mắt cái đã lớn vậy rồi, còn có người yêu nữa. Nếu bà ấy mà về chắc cũng chẳng nhận ra con mất.”

Nguyễn Vụ sầm mặt, giọng cứng nhắc và lạnh lùng: “Ba đừng nhắc tới bà ấy nữa được không?”

Mỗi lần nghĩ đến, giống như có ai không thương tiếc xé toạc vết thương đã đóng vảy, máu me đầy mình.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Lê Nhã Nguyệt như một quả bom hẹn giờ, một lần nữa phá vỡ mối quan hệ cha con đang dần trở lại bình thường.

*

Tại bệnh viện, Tần Tri Dự đang nằm trên giường, nhàn nhã ăn lê được Tần Tri Hành cắt thành từng miếng nhỏ.

Sau khi nghe điện thoại xong, Tần Tri Hành đến bên giường em trai: “Em có qua lại với thằng nhóc nhà họ Tưởng không?”

“Không có.”

“Không có là tốt rồi. Vừa nãy Trương Nam gọi nói thằng nhóc đó thân thiết với Thư Diểu, có khả năng là để nhờ Thư Diểu hiến máu cho em gái hắn. Bảo em để ý nhà họ Tưởng một chút.”

*

Thoáng cái đã hai tuần trôi qua, bác sĩ nói hồi phục khá tốt, có thể xuất viện.

Hôm xuất viện trùng vào kỳ nghỉ lễ 1/5, Nguyễn Vụ tự lái xe của Tần Tri Dự đến đón anh, hai người cùng về Lan Đình.

Trước đó hai ngày, Nguyễn Vụ đã trang trí lại toàn bộ Lan Đình để bù sinh nhật cho anh.

Khi Tần Tri Dự đẩy cửa bước vào, thấy căn phòng hoàn toàn khác biệt so với trước kia, trên bàn còn có bánh kem và bốn mặn một canh.

Anh đứng đó vài giây, khó tin hỏi: “Cả bánh kem cũng là em làm?”

Nguyễn Vụ ngại ngùng nhìn chiếc bánh méo mó trên bàn, gãi đầu: “Mới học làm, chưa có kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là sinh nhật anh mà, chắc không sao đâu nhỉ?”

Cô nghiêng đầu nhìn Tần Tri Dự đang ngồi trước bàn ăn, mặt nghiêm trọng nhìn chiếc bánh, liền bước tới hăm dọa: “Không được chê xấu!!!”

“Anh đâu dám chê, có cái để ăn là tốt rồi.”

Trong căn nhà chỉ có hai người, mà cả hai lại chẳng phải kiểu người quá coi trọng nghi thức. Ăn uống qua loa xong, họ dọn dẹp sơ rồi cùng nhau vào phòng ngủ xem phim. Lúc sửa sang căn hộ, Phó Thanh Doãn đã hào phóng lắp cả một bức tường chiếu phim trong phòng ngủ. Khi đó, anh vung tay một cái, bảo thợ làm luôn một cái y hệt cho họ, chẳng chút tiếc tiền.

Rèm cửa được kéo kín không kẽ hở, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ bức tường chiếu phim hắt lên.

Lúc đang đợi phim bắt đầu, Nguyễn Vụ lấy từ trong túi ra món quà của mình, nhẹ nhàng đẩy sang phía anh: “Quà sinh nhật.”

Cô đưa cho anh rồi giả vờ thản nhiên nhìn vào màn hình, nhưng thực chất lại hồi hộp nuốt nước bọt mấy lần, khó mà giấu được ánh mắt lén lút liếc sang người bên cạnh.

Tần Tri Dự nhận lấy chiếc hộp bạc nhỏ, mở ra, bên trong là một đôi nhẫn lặng lẽ nằm trong rãnh đệm. Trong bóng tối, anh lấy điện thoại ra bật đèn pin rọi vào chiếc nhẫn.

Mặt nhẫn trơn bóng, thiết kế đơn giản, sáng trong tinh tế, ở chính giữa gắn một viên kim cương nhỏ – không quá lớn nhưng cực kỳ vừa vặn, toát lên vẻ kín đáo và trang nhã. Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc ra xem, mặt trong nhẫn khắc chữ hơi gồ ghề. Nhờ ánh đèn, anh chăm chú nhìn kỹ.

Là chữ Phạn.

Mà anh lại tình cờ hiểu được.

Cô gái của anh đã khắc tình cảm kín đáo ấy vào trong mặt trong của chiếc nhẫn.

Nguyễn Vụ vẫn cố tập trung xem phim, bỗng cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh – chiếc nhẫn dành cho cô đã được đeo lên ngón giữa.

Tiếp theo là đôi môi chợt mát lạnh, một nụ hôn không báo trước rơi xuống môi cô, “Mãn Mãn làm sao biết được cỡ nhẫn của anh?”

Nguyễn Vụ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay mình, kéo tay anh tựa lên vai mình: “Lúc anh ngủ, em trộm đo.”

Ánh đèn pin vụt tắt, Tần Tri Dự ôm lấy Nguyễn Vụ, tay trái đặt trên vai cô, ngón giữa đeo nhẫn vừa khéo chạm vào vị trí tim cô, cảm nhận được nhịp đập vang dội trong lồng ngực ấy.

   

Trên màn ảnh lớn, phim vừa chuyển đến cảnh bên bờ biển rộng mênh mông, làn gió nhẹ dịu dàng thổi lướt qua khuôn mặt hai nhân vật chính. Nam chính ngồi trên bãi cát hỏi nữ chính thích mùa nào nhất.

Tần Tri Dự động lòng, cong ngón tay khẽ chạm lên má Nguyễn Vụ: “Thế em thích mùa nào?”

Nguyễn Vụ chống cằm quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh như khói sương nhìn thẳng vào mắt anh, cong môi cười: “Sao thế, muốn tìm hiểu sở thích của em à?”

“Chỉ hỏi thử thôi.” Anh rút tay về, châm một điếu thuốc.

“Mùa xuân đi.” Vì mùa xuân gặp được anh, nên em thích mùa xuân.

“Vậy còn anh?” Cô hỏi lại.

“Anh thích mọi mùa có em.”

Nguyễn Vụ bất giác đỏ mặt, đuôi mắt cong lên, liếc anh một cái: “Vậy còn hỏi em thích mùa nào làm gì?”

“Để tiện cầu hôn.”

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra rất tự nhiên.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.