Bộ phim trên màn hình lớn vẫn đang chiếu, điện thoại bị vứt tùy tiện trên sàn, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng lên trần nhà, căn phòng lúc sáng lúc tối.
Tần Tri Dự đứng dậy, luồn tay qua khoeo chân Nguyễn Vụ, lặng lẽ bế người lên giường.
Nguyễn Vụ vòng tay ôm cổ anh, vẻ mặt e thẹn, “Bác sĩ nói rồi, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể vận động mạnh.”
“Anh không động, em động.” Tần Tri Dự vài ba động tác đã lột sạch sành sanh quần áo trên người cả hai.
Nguyễn Vụ vẫn có chút không quen với cảm giác run rẩy khi da thịt trần trụi trong không khí, “Tắm rửa, bẩn.”
“Đúng là lắm tật.” Tần Tri Dự lại bế người vào phòng tắm, tránh vết thương ra rồi tùy ý tắm rửa qua loa, sau khi tập trung làm sạch kỹ càng bộ phận quan trọng, anh dựa vào bồn rửa mặt, lười biếng nhìn qua cánh cửa kính người đang xoa bọt xà phòng dưới vòi hoa sen, “Vẫn chưa tắm xong à?”
“Anh vội cái gì?”
“Vậy anh ra ngoài đợi em.”
Tắm xong, Nguyễn Vụ vốn định lấy áo choàng tắm che tạm một chút, kết quả mở tủ ra lại thấy trống không, cô lại xấu hổ không thể làm được như anh, không hề che giấu bản thân, cứ thế thản nhiên đi ra ngoài.
Kết quả chỉ có thể là, Nguyễn Vụ lại một lần nữa nép mình ở cửa phòng tắm, lần này không giống lần trước chìa một cánh tay ra, mà là che lấy ngực, để lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đáng thương.
“A Dự, lấy đồ ngủ cho em.”
Tần Tri Dự nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745395/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.