Anh dõi mắt nhìn theo chiếc xe của Nguyễn Minh Gia rời đi, tay cầm phong thư và hộp sắt quay trở về Lan Đình.
Trong phòng khách của Lan Đình, rèm cửa đã được kéo kín hoàn toàn, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ màu vàng mờ ảo. Ngón tay có khớp xương rõ ràng đang nâng chiếc hộp sắt.
Bên trong hộp là một xấp vé tàu dày, toàn bộ là vé khứ hồi giữa Khúc Hải và Kinh Cảng. Anh lật từng tấm một, một tấm ảnh rơi ra khỏi xấp vé.
Là ảnh thẻ nền đỏ của anh, lớp keo phía sau đã đông cứng lại. Trong ảnh, anh trông rất non nớt, giữa chân mày còn mang nhiều nét ngang ngạnh. Có lẽ là bị xé từ bảng thông báo xuống. Dưới đáy hộp bị che khuất bởi vé tàu là bảng tên bị mất năm anh học lớp 12.
Anh nhớ lại lời Phó Thanh Doãn đã nói với mình: “Cậu đã từng nghĩ đến việc người Nguyễn Vụ thầm thích có thể là cậu không?”
Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
Anh mở phong thư ra, cúi mắt nhìn nét chữ quen thuộc và thanh tú:
“Nghĩ kỹ lại, có lẽ việc thầm yêu và thích anh kéo dài như thể là chuyện của kiếp trước vậy.
Lần đầu tiên gặp anh là khi em vô tình đi lạc lên tầng hai, anh đứng thờ ơ bên bàn bida. Sau đó em quay về Khúc Hải, trong những ngày không gặp anh, như có một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt em quay lại phòng bida đó, quay lại con hẻm đầy cây tầm gửi đó. Ông chủ nói anh ở trong chùa, em gần như phải đè nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745398/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.