Nước Anh, Cambridgeshire, tháng Tám, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng hơn mười độ. Nguyễn Vụ đội chiếc beret, vác túi tote đầy sách, tay cầm ly trà sữa nóng, bước nhanh về phía giảng đường.
Chớp mắt đã hai tháng kể từ khi đến Anh, cô không đổi tài khoản mạng xã hội, cũng không cố tình chặn hay xóa ai.
Nguyễn Minh Gia nhờ người tìm chỗ ở cho cô, bà chủ nhà rất tốt, là một phụ nữ Anh hoạt bát. Những ngày đầu, Nguyễn Vụ khép kín bản thân, ngày đêm khóc lóc, căn phòng thường xuyên ngập khói thuốc và mùi rượu.
Sau đó, bà chủ không thể nhìn nổi cảnh cô suy sụp, bèn giới thiệu Nguyễn Vụ làm trợ lý cho em trai mình – một giáo sư tại trường Y. Khi bận rộn, tâm trí cô bị cuốn vào đống tài liệu, luôn chân luôn tay. Người Anh làm gì cũng chỉn chu, không cho phép sơ suất. Lẽ ra sau ngày dài mệt nhoài ở phòng thí nghiệm, cô phải ngủ ngay khi về nhà. Nhưng cô lại bắt đầu mất ngủ triền miên, nửa đêm tỉnh giấc, thường lấy điếu thuốc đã nhét vào vali trước lúc đi, vẫn là loại “Cứng 8 độ”.
Cô ngồi co chân bên cửa sổ, ngón tay trắng muốt kẹp điếu thuốc đã cháy quá nửa. Ánh mắt lạc về con phố vắng ngoài kia, đợi đến khi thuốc gần tàn, cô mới hít một hơi dài, ánh lửa đỏ rực lóe lên trong căn phòng tối om.
Tình trạng suy nhược thần kinh do thiếu ngủ kéo dài cuối cùng cũng bị Nguyễn Minh Gia phát hiện trong một cuộc gọi video. Vị quân nhân ngoài năm mươi, dáng người thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745399/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.