Đơn vị gìn giữ hòa bình mà Trương Nam đang phục vụ không đi thẳng tới Nam Sudan như anh tưởng. Họ tuân theo chỉ thị cấp trên, sau nhiều ngày di chuyển, điểm đến đầu tiên là Nigeria.
Gần khu vực đá Zuma tại Abuja, các tổ chức khủng bố và băng nhóm tội phạm hoạt động thường xuyên, nên lực lượng gìn giữ hòa bình đóng quân gần đó, luôn trong tư thế đề phòng mọi tình huống bất ngờ.
Sau một đợt nghỉ ngơi ngắn, vào giữa trưa khi nắng gay gắt nhất, Trương Nam thay quân phục, lái chiếc xe jeep, ngậm điếu thuốc, men theo con đường rộng hướng đến đá Zuma. Ở cuối con đường, anh tùy tiện dừng xe bên lề, tựa vào cửa xe ngắm nhìn tảng đá sừng sững phía xa.
Tín hiệu ở Nigeria không tốt, anh phải tải lại trình duyệt nhiều lần mới mở được những truyền thuyết liên quan đến đá Zuma — xuất phát từ thần biển Poseidon và người anh Zeus. Chỉ đứng ngoài xe một lúc mà áo thun sáng màu của anh đã đẫm mồ hôi, vết ướt sẫm phủ kín trước ngực và sau lưng. Nhìn thoáng qua đôi giày lính bám đầy bùn đất dưới chân, anh chống tay vào hông, cau mày khó chịu như thể không thể chịu nổi khí hậu nóng bức nơi này.
Trương Nam quay lại mở cửa xe, bật điều hòa. Cửa kính ghế lái hạ một nửa, luồng gió nóng như thiêu như đốt lẫn với hơi lạnh từ điều hòa thổi thẳng vào mặt anh. Trời xanh trong như ngọc, vừa mưa to đêm trước, nên bầu trời treo đầy mây rực rỡ nhiều màu sắc. Anh cúi người, lưng ướt đẫm mồ hôi lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng, mắt tối lại khi chăm chú nhìn tấm ảnh chung trong điện thoại.
Lúc này, khoảng cách giữa anh và người anh muốn gặp là 2107 dặm, cách nhau hai múi giờ.
*
Sau khi xử lý xong toàn bộ bệnh nhân ở Mombasa thì đã là ngày thứ bảy tại Kenya.
Sau khi kiểm kê số thuốc còn lại, Nguyễn Vụ và Mia thuê một chiếc xe, đội nắng đi tới khu chợ.
Không giống như thời tiết ẩm ướt ở Nam Sudan hay cảng Mombasa bị tàn phá bảy ngày trước, trên phố giờ đây là cảnh nhộn nhịp với các sạp hàng nhỏ của người bán rong và tiếng mặc cả náo nhiệt vang vọng khắp nơi. Sau khi đỗ xe, hai người khoác tay nhau đi dạo từ cuối phố, ngắm nhìn vô số sạp bán trang sức và quần áo.
Mia vốn luôn sống theo chuẩn mực của một phụ nữ đẹp — dù biết điểm đến là vùng chiến sự khốc liệt, cô vẫn kiên quyết mang theo một chiếc vali khổng lồ, trong đó một phần tư chứa đồ trang điểm và vô số trang sức, phần còn lại chất đầy những bộ trang phục phong cách đa dạng.
Trước khi đi, họ đã đổi một khoản lớn shilling Kenya tại ngân hàng địa phương và dự định tiêu xài thỏa thích trên con phố sầm uất nhất Mombasa. Một cô gái Nga tóc vàng mắt xanh thân hình đầy đặn và một cô gái phương Đông dung mạo thanh tú đi giữa chợ, thu hút ánh nhìn tò mò của không ít người da đen.
Mia rất thích được chú ý như vậy, không chớp mắt mà rút ra một xấp tiền dày đặt lên sạp bán khăn choàng, tiện tay khoác chiếc khăn màu lam sẫm lên vai Nguyễn Vụ. Cô chỉnh lại chiếc khăn cao cấp đó, mắt lười biếng liếc quanh các quầy hàng xung quanh.
Đi thêm vài bước, Nguyễn Vụ thấy nhiều cô gái da đen tụ tập trước một quầy đá opal, vừa xem vừa so sánh. Cô kéo Mia lại gần, thấy trong tủ kính có rất nhiều trang sức làm từ opal thủ công như vòng cổ, nhẫn, lắc tay được bày bừa bãi. Ông chủ là một người đàn ông da đen cao gầy, đang nằm trên ghế đung đưa, chơi đùa với đứa bé trong lòng. Bên cạnh còn một tủ kính lớn chứa đủ loại hồng ngọc, tourmaline, tsavorite, tanzanite… và các loại kim cương khác nhau.
Nguyễn Vụ cúi mắt nhìn chiếc nhẫn đã cũ trên ngón giữa — viên kim cương từng lấp lánh giờ đã mờ xỉn. Cô vốn không thích những loại đá màu mè này, nhưng Thư Diểu thì lại rất yêu thích, thường xuyên sưu tầm. Cô chọn ra một viên opal đen nhỏ nằm khiêm tốn ở góc, ra hiệu cho ông chủ lấy ra xem. Có vẻ ông không ngờ một cô gái châu Á lại hứng thú với opal, mà còn chọn đúng viên đắt nhất.
Viên opal đen trong lòng bàn tay cô dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, hình giọt nước, cực kỳ lộng lẫy. Mia từng đến Úc nên biết viên opal đen này rất đắt, cô mặc cả gần một nửa giá, ông chủ thở dài miễn cưỡng gật đầu. Trước khi đi, ông còn lục ra một túi vải nhung đen, đổ vài viên opal lên mặt tủ kính, ra hiệu cho Nguyễn Vụ chọn một viên làm quà.
Nguyễn Vụ tuy chưa từng nghiên cứu đá quý, nhưng cũng biết giá trị không nhỏ. Cô không định nhận quà, đang định cảm ơn rồi rời đi thì bị thu hút bởi một viên opal trắng ở giữa — trong suốt, nền màu sạch sẽ, dưới nắng hiện lên ánh lửa, hình dáng không đều. Cô vặn mở chiếc ly thủy tinh, thả viên đá vào. Viên opal trắng như tan vào nước, sáng lấp lánh như cầu vồng phản chiếu trên mặt hồ trong vắt.
Cô không lấy ra, chỉ móc ví da đen, ước lượng giá cả rồi rút tiền mặt đặt lên tủ kính, xoay người rời đi.
Trên đường về, Mia lái xe. Lúc kẹt xe, cô nhìn viên opal trong tay Nguyễn Vụ, môi đỏ nhếch lên: “Ánh mắt cũng không tệ, giống em đấy.”
Viên opal nằm yên trong lòng bàn tay, tuy vẫn phát sáng nhưng không rực rỡ như khi ở trong nước. Giống như cô — suốt năm năm sống bình lặng ở Anh, tài năng và nhan sắc khiến người khác bỏ qua sự lạnh lùng khó gần. Mia đột nhiên cảm thấy, Nguyễn Vụ trước khi đến Anh lẽ ra phải giống viên opal đang lấp lánh trong làn nước trong kia — luôn biến ảo ánh sáng.
*
Trở về doanh trại, Nguyễn Vụ leo lên sân thượng, cố gắng tìm tín hiệu, chụp ảnh viên opal đen gửi cho Thư Diểu.
[Tìm được món hay ở một quầy ven đường Kenya, có dịp sẽ gửi về cho cậu.]
Lúc đó ở trong nước là ban đêm, Thư Diểu trả lời rất nhanh:
[Đợi cậu đích thân đưa cho mình nhé. Mình với Phó Thanh Doãn đang quen nhau rồi, sang năm anh ấy từ Mỹ về sẽ đính hôn. Mãn Mãn, cậu có về nhà không?]
Tín hiệu chập chờn, khi Nguyễn Vụ nhận được tin thì trời đã tối ở Kenya. Cô gõ từng chữ trên bàn phím, xóa rồi viết lại, cuối cùng chỉ gửi ba chữ: Không về nữa.
Trên chiếc ghế dài trong căn cứ, bầu trời đầy sao. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Kenya không có sao Bắc Cực, ngón tay khẽ động, gửi hết tất cả ảnh gần đây cho Nguyễn Minh Gia.
Từ khi mới tới Anh, Nguyễn Minh Gia nhìn thấy cô gầy rộc qua màn hình điện thoại, từ đó Nguyễn Vụ không ngừng chia sẻ tình hình của mình cho ông, chọn những bức ảnh trông khỏe mạnh nhất gửi đi. Vì công việc là quân nhân, Nguyễn Minh Gia không thể tự do xuất ngoại, hai cha con đã năm năm không gặp, chỉ liên lạc qua điện thoại và WeChat.
Lúc ông Lê hấp hối, nắm tay Nguyễn Vụ nói mấy lời cuối, gần như ngay lập tức, cô đã buông bỏ khúc mắc trong lòng. Hoặc có lẽ, sau khi trở lại Kinh Cảng, qua bao lần Nguyễn Minh Gia cúi đầu, cố gắng làm hòa, cô đã sớm tha thứ. Lời ông ngoại như một chất xúc tác mạnh mẽ nhất, khiến cô có cớ để chấp nhận tất cả sự quan tâm vụng về nhưng chân thành từ Nguyễn Minh Gia.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ông có nỗi khổ riêng.
Sau khi lo xong tang lễ cho cha mẹ, bà Lê ở lại trong nước vài ngày để ở bên cạnh Nguyễn Vụ, sau đó giao toàn bộ tài sản lại cho cô. Ngàn vạn lời xin lỗi nghẹn nơi cổ họng Lê Nhã Nguyệt, bà chưa từng thực sự đặt mình vào vị trí của Nguyễn Vụ để suy nghĩ. Thời điểm đó, bà chỉ một lòng muốn thoát khỏi những ràng buộc mà hôn nhân và gia đình đem lại.
Nguyễn Vụ vốn không muốn nhận tài sản, nhưng Lê Nhã Nguyệt nhất quyết bắt cô cầm lấy, vừa cười vừa nhìn con gái mà nói: “Mãn Mãn, con lớn thế này rồi, tôi chỉ đơn giản là tưới nước cho con một chút, tôi không phải người mẹ đủ tư cách. Điều duy nhất tôi có thể làm là để con ra đi mà không phải bận lòng gì. Dù sau này con có muốn về hay không, thì những gì tôi và ông bà ngoại để lại chính là điểm tựa cho con khi lang bạt ngoài kia.”
Cuối cùng, Lê Nhã Nguyệt nhẹ nhàng ôm cô một cái, giống như hồi nhỏ, ấm áp và thoảng hương hoa dành dành quen thuộc, “Con đường không nằm phía trước mà là dưới chân con. Mong rằng con gái của tôi đừng giống tôi , rời đi trong tiếc nuối. Hơn bất kỳ ai, tôi hy vọng rằng con sẽ đạt được điều con mong muốn.” Bà không tự xưng là “mẹ”, cho đến lúc bà rời đi, Nguyễn Vụ cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ nhìn bóng lưng bà, mãi vẫn không thể gọi một tiếng “mẹ”.
Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tha thứ cho Lê Nhã Nguyệt. Không phải vì oán hận, cũng không phải vì tình yêu, đơn giản chỉ là không thể tha thứ. Cô tôn trọng sự theo đuổi tự do của bà, nhưng cũng không thể tha thứ cho việc bà đã bỏ rơi cô.
*
Trần Tĩnh chắc là vừa mới tắm xong, trên cổ vẫn còn vắt khăn, tóc hơi ướt. Anh nhìn Nguyễn Vụ đang ngồi ngẩn người trên ghế, đi vào phòng lấy hai chai bia rồi ngồi đối diện cô.
“Đêm nay trăng đẹp thật.”
Nguyễn Vụ nhận lấy bia, mở lon bằng một tay, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Trần Tĩnh hơi nhướng mày, đưa tay gãi chỗ bị muỗi đốt ngứa đỏ, “Nhớ nhà rồi à?”
Nguyễn Vụ theo phản xạ lắc đầu, “Không nhớ.”
“Miệng có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không.” Anh đặt bia xuống bên cạnh, chỉ tay lên ngôi sao Nam Cực mờ nhạt trên trời, nói: “Sương đêm nay trắng, trăng nơi quê nhà sáng.”
“Ở bán cầu Nam như Kenya thì đâu thể thấy sao Bắc Cực của bán cầu Bắc.”
Anh như chìm trong ký ức, liếc nhìn cô gái trẻ ngồi ngẩn người bên cạnh, giọng trầm và đầy từ tính: “Biết vì sao tôi tên là Tĩnh không? Tôi sinh ra ở một làng nhỏ nghèo nàn và lạc hậu, cha mẹ tôi không muốn tôi rời đi, chỉ muốn tôi mãi mãi sống ở nơi đó, nghe lời họ cả đời.”
“Là cái ‘Tĩnh’ trong ‘ếch ngồi đáy giếng’, ‘ngồi trong giếng nhìn trời’.”
“Sau này tôi cãi nhau với bố mẹ, một mình lên Bắc Kinh học đại học. Tôi gặp một cô gái, cô ấy nói tôi là cái ‘Tĩnh’ trong ‘giếng cổ không gợn sóng’.” Trần Tĩnh như đang nhìn thấy cô gái hai mươi tuổi trong ký ức, hay nũng nịu ôm cánh tay anh. Anh cúi đầu cười khẽ, cổ họng lẫn chút men say, “Sau đó chúng tôi ở bên nhau. Đời người vô thường, bố mẹ tôi đến Bắc Kinh tìm tôi, trên xe cãi nhau. Trên đường đưa họ về, mẹ tôi liều mình từ ghế sau lao tới giành tay lái, xảy ra tai nạn. Bà tháo dây an toàn, dùng thân thể bảo vệ tôi. Trên xe chỉ còn tôi sống sót.”
Anh ngửa đầu uống cạn bia bên cạnh, chỉ là bia nhẹ thôi, nhưng giọng anh đã hơi chếnh choáng: “Thoắt cái đã hơn mười năm, tôi chuộc tội ở châu Phi cũng hơn mười năm rồi, đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi Kinh Cảng trông như thế nào nữa.”
Nguyễn Vụ liếm đôi môi khô khốc, nhìn Trần Tĩnh đang cúi đầu hút thuốc. Anh đâu phải quên Kinh Cảng, rõ ràng là đã quên gương mặt của cô gái ấy rồi.
Ngón tay bị xương rồng đâm nay đã lành, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt. Cô vô vọng ngước nhìn bầu trời cao vời vợi cùng vầng trăng, chợt nhớ đến chiếc bánh trung thu vị sen cô từng hất rơi xuống đất.
“Anh Trần, anh có từng nghĩ đến việc trở về nước không?”
Trần Tĩnh bình thản đáp: “Tôi đã bị mắc kẹt ở đây rồi.”
“Vậy thì cứ kẹt mãi đi.” Giọng cô nhẹ như gió nóng, mang theo sự tuyệt vọng của một canh bạc tất tay.
*
Đội y tế vẫn đang hỗ trợ xây dựng lại bệnh viện ở Kenya. Một tháng sau khi họ đến Kenya, Nam Sudan lại xảy ra vụ tấn công khủng bố quy mô lớn, đại sứ quán và căn cứ của đội y tế bị đánh bom tan tành. Lực lượng gìn giữ hòa bình đã tiêu diệt phần lớn khủng bố.
Khi Trần Tĩnh lặng lẽ thông báo tin này, Mia thở dài không ngớt, may mắn vì họ rời đi kịp lúc, nếu không thì chắc đã tan xác cùng căn cứ.
Nguyễn Vụ nhìn Trần Tĩnh, “Vậy chúng ta sẽ quay lại Nam Sudan sao?”
“Không cần. Chờ bệnh viện xây xong thì chuyển sang Ethiopia. Bên Nam Sudan đã có bác sĩ mới thay chúng ta rồi.”
Trước khi rời Kenya, Trần Tĩnh không biết từ đâu lấy được hai khẩu súng và nửa thùng đạn, gọn nhẹ và tinh xảo, dắt theo Nguyễn Vụ và Mia ra bãi đất trống, đích thân dạy họ bắn súng.
Khi khẩu súng lạnh lẽo và quen thuộc nằm trong tay, Nguyễn Vụ không tránh khỏi nhớ tới tên cướp Somalia đổ gục trước mặt mình ngày hôm ấy. Cảm giác bạo liệt từ lực giật mạnh lúc bóp cò vẫn còn khắc sâu trong ký ức.
Mia từng học bắn súng trong năm nghỉ học, nhưng độ chính xác không cao. Nguyễn Vụ thì trong năm ở Kinh Cảng từng cùng Trương Nam lăn lộn khắp nơi, chơi cả thứ nên và không nên chơi, từng chơi súng giả, nhưng lần dùng súng thật trong phòng mổ là lần đầu tiên.
Sau khi bắn hết nửa thùng đạn, Trần Tĩnh đưa súng cho hai người phòng thân, thời thế đang loạn, hai cô gái vừa xinh đẹp lại là bác sĩ, rất dễ gặp nguy hiểm.
Trước khi đi, Nguyễn Vụ mang theo súng, thuê một chiếc xe việt dã, một mình đến thăm Đại Hẻm Núi Đông Phi xuyên suốt Kenya.
Những rặng cây xanh mọc dày bên rìa hẻm núi, cô ngồi bên xe, hoàng hôn buông xuống, mây lửa đỏ rực giăng đầy bầu trời. Bên rìa hẻm núi dựng hàng rào gỗ cao, nhiều du khách tụ tập chụp ảnh. Dưới đáy hẻm sâu hun hút là những ngọn núi lửa đã chết.
Khi điếu thuốc cuối cùng cháy hết, Nguyễn Vụ lấy điện thoại nhắn cho Thư Diểu, bảo vài ngày nữa rảnh thì gửi thêm thuốc cho cô, đợi cô ổn định sẽ gửi địa chỉ.
Tin nhắn gửi mãi mới hiện “đã gửi thành công”.
Trên đường về, chẳng hiểu sao bầu trời đang trong xanh bỗng u ám hiếm thấy, gió nóng thổi vù vù, báo hiệu sắp có mưa. Nguyễn Vụ đạp mạnh ga, kịp trở về căn cứ an toàn trước khi trời tối và cơn mưa lớn trút xuống.
Cùng lúc đó, ở thành phố Kinh Cảng, Tần Tri Dự ngất xỉu trong một cuộc họp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.