Sau khi cùng Mia tham gia buổi tiệc chia tay do các đồng môn tổ chức, cuối tháng Bảy, Nguyễn Vụ đã đặt chân đến sân bay thủ đô Juba của Nam Sudan.
Luồng nhiệt hầm hập ập đến bao trùm toàn bộ sân bay. Nguyễn Vụ vẫn mặc chiếc váy dài màu be nhạt với dây áo mảnh mặc từ lúc lên máy bay ở Anh, phần lưng khoét chữ U để lộ xương bướm xinh đẹp nhưng yếu ớt. Mia thì có vẻ đã quen với cái nóng như thiêu như đốt này, cô rút từ túi xách ra một chiếc khăn choàng dài tua rua, tiện tay khoác lên vai.
“Rosine, thế nào? Có cảm thấy sức mạnh ngủ yên trong cơ thể đang dần trỗi dậy không?”
Nguyễn Vụ thực sự không chịu nổi cái nóng gần 40 độ C ở Juba, cô cúi người xuống, kéo vali vào một góc gần cửa sân bay, dùng bàn tay trắng mịn mở khoá hành lý, lục mãi trong đống quần áo được xếp gọn mới tìm ra được một chiếc khăn choàng màu xanh lá bắt mắt.
Cô khoác khăn lên cánh tay trắng như sứ, khẽ nhướng mí mắt, mặt lạnh như băng, mái tóc dài buông lơi quanh thắt lưng rũ xuống bên vali: “Mia, em hối hận vì đã từ chối lời mời của giáo sư rồi. Bây giờ em lại thấy ham muốn được quay về Anh trỗi dậy rồi đấy.”
Mia đóng vali giúp cô, đưa ngón tay ra lắc lắc trước mặt Nguyễn Vụ, “Rosine, em phải tin chị. Không có gì trên đời này vượt qua được sinh tử.”
“Nếu thứ chắn ngang tim em chính là sinh tử thì sao?” Cô nhàn nhạt đáp lại.
Mia trầm ngâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2745400/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.