Nguyễn Vụ ôm chiếc khăn choàng trong tay, cuống quýt bước ra ngoài. Ở cửa có chiếc xe mà Trương Nam vừa lái về, chìa khóa vẫn còn cắm trên đó. Cô cũng chẳng thấy ngại gì, mở cửa xe định lái về căn cứ. Cô chậm rãi bật đèn xe, trong doanh trại chỉ le lói vài ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ đan xen bóng tối. Tiếng động cơ ì ạch gầm gừ như sắp tắt, nội thất trong xe thì tệ vô cùng, không khí oi bức tràn ngập mùi xăng khó chịu. Nguyễn Vụ hạ cửa kính xuống, vừa định khởi hành.
Lưu Thành vừa tắm nước lạnh xong, mặc mỗi chiếc quần đùi, để trần phần thân trên rắn chắc với làn da nâu óng, vừa lau tóc vừa thong thả đi về phòng ngủ. Thấy Nguyễn Vụ ngồi trong xe, cậu ta giật mình: đây chẳng phải cô em gái mà tối nay anh Nam ăn cơm cùng sao?
Cậu nheo mắt lại, nhớ đến lời đồn trong đội về việc Trương Nam bám trụ ở châu Phi suốt hai năm: nào là ôm ảnh khóc lóc, nào là uống rượu giải sầu — đây đâu phải tìm em gái, rõ ràng là thất tình! Cậu quyết định tiến đến nói chuyện với cô gái này một phen.
"Chị ơi, rốt cuộc chị và anh Nam của bọn em đã làm lành chưa vậy?" Cậu đặt cái chậu xuống đất, thò người vào cửa xe, tay nắm lấy vô lăng của Nguyễn Vụ, giọng điệu lười biếng mà nói.
Nguyễn Vụ hơi bất ngờ, tắt máy xe đang gầm rú, chau mày, ngập ngừng lựa lời: "Nào có... tôi với anh Nam của cậu chưa từng cãi nhau, nên cũng không có chuyện làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2900501/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.