Thoáng cái, Nguyễn Vụ đã ở Nigeria gần nửa năm. Đội phó trước kia và người yêu chuẩn bị đi du lịch kết hôn, Nguyễn Vụ thay vị trí của đội phó.
Từ khi Mia rời đi, cô lại bắt đầu mất ngủ triền miên, ánh mắt luôn u ám mờ mịt, thỉnh thoảng rơi nước mắt. Cảm quan của cô dần trở nên tê liệt, ngoài chuyện phẫu thuật ra thì hầu như chẳng để tâm đến điều gì. Cô cố tình cắt giảm liên lạc với Kinh Cảng, viện cớ bận rộn để chống chế. Ảnh đính hôn của Thư Diểu được gửi từ bên kia đại dương đến cho cô, đám người trong khu đại viện đều đứng cạnh hai người, mặc vest chỉnh tề, Tần Tri Dự cũng có mặt. Hai chỗ ngồi cạnh anh bị bỏ trống, trên đó bị Thư Diểu nguệch ngoạc vẽ hình vẽ đơn giản của Trương Nam và Nguyễn Vụ.
Mặt sau bức ảnh là chữ viết tay của Thư Diểu: [Anh Nam vì bảo vệ đất nước nên không về được thì mình hiểu!!! Vậy còn cậu sao không xin nghỉ phép bay về nhìn mình một cái!! Châu Phi thiếu mỗi mình cậu làm bác sĩ hả???]
Từng câu từng chữ đều là giận dỗi. Đúng lúc Nguyễn Vụ định cất ảnh đi, cô thấy chữ cái nhỏ "Y" ở góc — nét chữ y hệt với chữ khắc trên chiếc bật lửa, là của anh ấy viết.
Không lâu trước, Nigeria vừa kết thúc một đợt xung đột, Trần Tĩnh không may bị thương. Nguyễn Vụ đích thân dẫn đội cứu viện đến tăng cường cho bệnh viện, lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước khác cũng đóng quân gần đó. Khi đi qua khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-trap-minh-yen-dang/2900500/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.