Jane
“Tà khí tấn công, đang bị bệnh lại còn hoảng sợ.” Lục Phi Trầm dựa vào ghế salon đóng vai một cái đệm thịt ôm lấy Sở Dương Băng, giúp cậu chặn lại góc chăn.
Hắn ôm Sở Dương Băng mà như ôm túi chườm nóng giữa tiết hè oi ả, thực tế thì hắn có thể phủi tay bỏ mặc cậu, chẳng phải ở trong sách mọi người đều là thân ai nấy lo mạng ai nấy giữ sao?
Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Dương Băng sốt đến đỏ hết mặt mày cùng mái tóc mềm mại, lại nhớ đến bộ dáng nằm cạnh hắn mà người cứng đờ như cục đá của cậu đêm qua, chẳng hiểu sao Lục Phi Trầm chỉ muốn ôm cậu vào lòng dụi lên người cậu vài cái.
Thôi kệ, xem như hắn làm việc thiện đi.
Sở Dương Băng mơ mơ màng màng sốt hết nửa ngày, sáng sớm nay cậu bụng rỗng uống thuốc, vị thuốc kích thích dạ dày khiến cậu dậy rồi ói, ói xong lại ngủ, mãi đến tận buổi chiều mồ hô mới thấm ra đẩy lùi cơn sốt.
Sở Dương Băng thì hạ sốt còn Lục Phi Trầm lại bị cậu giày vò đến toát hết mồ hôi hột.
“Tôi làm sao vậy? Sao lại sốt ghê gớm như thế chứ?” Sở Dương Băng cầm ly nước nóng chịu đựng những cơn đau âm ỉ do bị thuốc kích thích dạ dày. Phát sốt khiến cả người cậu mệt mỏi uể oải, hiện tại bắp thịt toàn thân đều đau nhức, giơ chân nhấc tay đều không nổi.
“Đêm qua cậu và thứ đó cách sát nhau như vậy, nhiễm tà khí nên mới sốt cao.” Lục Phi Trầm đi mua cơm về đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416767/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.