Jane
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vẫn ở trong canteen đến khi mọi người đều tan hết, hai người mới rời đi.
Họ không rõ lắm về thân phận của mình ở trong sách, không biết mình có phải là sinh viên của trường này không, cũng không biết hai người có ở phòng ký túc xá không, chỗ ở của họ ở đâu.
Chiếc điện thoại duy nhất mà họ có ở thế giới này cũng trống không, hệt như đã bị khôi phục về cài đặt mặc định lúc xuất xưởng, có nghĩa đây chỉ là công cụ để thanh toán trực tuyến và cập nhật tin tức mà thôi, khỏi mơ mộng dùng nó để tra cứu thông tin về bản thân.
Lục Phi Trầm định thuê khách sạn gần trường ở qua đêm, nhưng khổ nỗi vừa mới rời khỏi trường học và khu sinh hoạt thì những nơi khác đều trống huơ trống hoắc. Đường phố vắng tanh không một bóng người, ngay cả nhà cửa cũng giống như những miếng gỗ thô ráp trong các trò chơi mô hình, phảng phất như những nơi không liên quan tới câu chuyện đều không cần thiết phải tồn tại vậy.
Lúc này Sở Dương Băng mới hiểu được suy nghĩ “ngăn cản trò chơi bắt đầu” của mình ngây thơ tới nhường nào, lâu đài của bá tước Cappadocia trong câu chuyện trước nằm sau tầng tầng núi non trùng điệp và rừng rập ngút ngàn, cho nên cậu và những người khác đều không thử tìm cách chạy trốn.
Câu chuyện này cởi xuống lớp áo khoác chốn đô thị phồn hoa, dạy cho Sở Dương Băng biết sự thật “tất cả những gì không liên quan tới câu chuyện đều không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/416770/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.