Jane
Phòng thuốc không bị khoá, Sở Dương Băng đẩy cửa ra rồi trốn vào trong, sau đó đóng chặt cửa lại trước khi y tá đi đến.
Y tá đẩy xe đi qua phòng thuốc, tiến vào phòng giải phẫu mà vẫn chưa phát hiện ra Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng dựa trên ván cửa, khi thấy tiếng y tá mở cửa phòng giải phẫu ra mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng thuốc không có đèn, lúc Sở Dương Băng chui từ phòng vệ sinh để vào bệnh viện, vì thuận tiện hành động cậu đã dập tắt đèn bão. Nếu cậu muốn điều tra phòng thuốc thì hoặc là phải bật đèn trên trần nhà của phòng thuốc, hoặc là thắp lửa cho đèn bão.
Sở Dương Băng lo sợ nếu bật đèn trên trần nhà của phòng thuốc lên, ánh đèn quá sáng sẽ khiến y tá trong bệnh viện chú ý, vì vậy cậu cởi balo xuống lấy đèn bão ra rồi thắp sáng.
Đèn bão toả ra ánh sáng dìu dịu, chiếu sáng phòng thuốc.
Sở Dương Băng quay lại nhìn lướt một vòng phòng thuốc, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bộ đồng phục y tá màu hồng vắt trên ghế dựa.
Hàng loạt kệ tủ được xếp trong phòng thuốc của bệnh viện, và các loại thuốc được phân loại đặt trên kệ. Phòng thuốc có một khung cửa bằng kính ở một bên, khi bệnh nhân đến bệnh viện thường sẽ nhận thuốc ở đó.
Ở giữa phòng thuốc có một chiếc bàn làm việc, máy vi tính trên bàn hiển thị màn hình màu xanh lam, trên ghế dựa của bàn làm việc có treo một bộ đồng phục y tá màu hồng.
Sở Dương Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/417031/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.