Jane
Sở Dương Băng thả tấm vải trắng xuống rồi lấy chiếc chìa khoá từ trong bàn tay bị đứt lìa kia.
Đoạn hình ảnh vừa rồi quả nhiên không chỉ là để hù hoạ cậu, nếu đây là một trò chơi kinh dị, thì đoạn hình ảnh trong phòng giải phẫu vừa rồi là để cung cấp cho cậu vật dụng cần thiết tiến vào giai đoạn tiếp theo – chìa khoá.
Có chìa khoá rồi thì Sở Dương Băng mới mở được cửa ngầm, mới có thể tiếp tục lần theo dấu vết của Lục Phi Trầm.
Sở Dương Băng lấy chìa khoá ra mày mò thử trên cánh cửa ngầm, sau đó dùng chìa khoá mở cửa ngầm ra. Nhưng sau khi cánh cửa bí mật được mở ra thì chìa khoá bỗng bị kẹt lại không rút ra được.
Sở Dương Băng thử rút ra hai lần cũng không rút ra được, cậu nhanh chóng quyết định mặc kệ chiếc chìa khoá này.
Cửa ngầm mở ra ngoài, lộ ra đường hầm ở bên dưới.
Sở Dương Băng nhìn xuống sau đó lùi lại cởi balo, lấy chiếc đèn bão từ bên trong ra.
Cho dù là trong thời điểm nào thì hành động vứt bỏ nguồn sáng đều là chuyện chết người. Cho nên lúc ở trong phòng thuốc dù nguy hiểm là thế, nhưng Sở Dương Băng cũng không vứt đèn bão đi.
Dầu thắp bên trong đèn bão không còn lại bao nhiều, cậu phải nhanh chóng hành động mới được.
Sở Dương Băng nhảy vào trong đường hầm, nhanh chóng di chuyển.
Cậu không thấy rằng, ngay lúc bóng dáng của cậu biến mất khỏi nhà xác, vật chất dạng keo đặc màu đen vừa rơi xuống bên cạnh giường đặt xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-tung-chi-thu/417036/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.