18
Tôi đưa Tống Uyên Minh vào phòng vẽ tranh của mình.
Cậu ấy còn quý trọng những bức tranh lộn xộn trên mặt đất hơn tôi, cẩn thận nhặt từng bức lên xem xét kỹ lưỡng, chỉ cần tìm thấy một dấu vết hư hỏng nào sẽ đưa đến triễn lãm nghệ thuật để sửa.
Cậu mặc quần áo lao động, tẩy sạch những màu cứng đầu đã khô bám trên bảng màu.
“Cậu tẩy nó làm gì?” Tôi khoanh tay đứng nhìn, vừa nhìn vừa nói mỉa.
“Mình sẽ làm sạch những thứ này hết, chờ đến ngày nào đó cậu cầm cọ lần nữa thì có thể sẽ dùng tới…” Cậu ấy không bao giờ phàn nàn, thậm chí còn lau những chỗ không lau được bằng cồn, hiền lành đến không hiểu nỗi.
Trong khoảnh khắc vài màu vẽ văng lên tay cậu, giống như lần đầu tiên tôi gặp Lam, trên tay Lam cũng dính màu vẽ như vậy.
Tôi không nhịn được mà ôm cậu ấy từ phía sau, tham lam hít lấy hơi thở trên người cậu.
Tôi muốn phân biệt, tôi muốn xác nhận cẩn thận.
Nhưng trên người cậu ấy không có hơi thở ẩm ước của biển, chỉ có một hương hoa nhẹ nhàng thanh khiết.
Cậu ấy không phải Lam.
Nhưng cậu ấy có thể ở bên cạnh tôi lâu dài.
Trong phòng vẽ tranh trống rỗng, giọng nói của Tống Uyên Minh đầy bất an, “A Tần, mình có thể thích cậu không?”
19
Tôi không từ chối.
Có thể nói là Tống Uyên Minh vui mừng khôn xiết.
Cậu ấy nói năng lộn xộn, muốn ngày mai ra ngoài thư giãn cùng tôi, “Hay là…Hay là đi chỗ cũ đi…”
Trước khi đi cậu còn cười khờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/klein-blue/2073286/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.