16
Tống Uyên Minh nói các hoạt động trên bờ biển đều bị hủy bỏ rồi, phí đền bù cũng đã được cấp, cuối cùng chúng tôi đến quán nướng ở đường đại học.
Đây cũng là quán nướng yêu thích của tôi.
Bởi vì tấm biển ghi cái gì cũng có thể nướng nên chật ních người, Tống Uyên Minh chen trong đám người, mồ hôi nhễ nhại.
Tôi đang ngồi trong cửa hàng đồ tráng miệng bên cạnh, chán nản nhìn bức tường bày đầy chai lọ trong cửa hàng đồ tráng miệng.
Bức tường đầy chai lọ của cửa hàng đồ tráng miệng về cơ bản đều là những chai nước giải khát, có khách uống xong không đem chai đi nên người bán lấy chai không ấy lau sạch rồi làm thành đồ trang trí. Chúng được sắp xếp thành hàng theo màu sắc, từ cao đến thấp tạo thành cầu vồng.
Có vô số giấy ghi chú được dán trên cầu vồng ấy, có người viết ra tình cảm, có người nhận ra nhau qua ứng dụng hẹn hò, có người trìu mến tỏ tình, có người viết chữ xấu như gà bới nên không đọc ra.
Tôi nhớ chủ quán này rất lười, dù học sinh có dán bao nhiêu giấy ghi chú lên tường đi nữa thì cũng không bao giờ xé đi mà chỉ tùy ý để học sinh dán lên đấy.
Tôi muốn xem thử các giấy ghi chú tôi dán lên khi đến đây còn không nhưng lại vô tình nhìn thấy một giấy ghi chú rất lạ.
Nó được dán vào một chiếc lọ thủy tinh màu xanh lam, cây bút bi màu xanh được cẩn thận bôi lên toàn bộ tờ giấy ghi chú màu vàng, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/klein-blue/2073287/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.