Sau khi mua đồ xong xuôi, em cũng nhanh chóng trở về nhà. Mà Inui cũng không phải là người giận dai, nên bây giờ cũng không còn cảm thấy giận Kokonoi vì chuyện tối qua nữa. Mở cửa bước vào trong thì có tiếng ti vi vọng ra, ngay sau đó thì Kokonoi cũng xuất hiện.
- Tao về rồi.
Giọng Inui nhàn nhạt và một biểu cảm vẫn như thường ngày. Lúc này nhìn bộ dạng Kokonoi có chút chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bộ dạng dửng dưng để che đi vẻ lúng túng.
- Hừ, mày cũng chịu về à? Tao tưởng mày đi luôn rồi.
Giọng Kokonoi có chút giận dỗi, ai biểu hồi sáng gã còn chưa nói xong Inui đã bỏ đi như vậy chứ. Kokonoi nhàn nhạt liếc nhìn biểu cảm của Inui.
- Xin lỗi.
Tại sao lại xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Chính Inui cũng không biết nữa, chỉ là lời nói cứ như tự động bật khỏi miệng em. Kokonoi nhếch môi hài lòng, thôi thì gã không so đo với em làm gì nữa. Gã nhanh chóng đi tới và xách đồ cho Inui, cả hai cùng đi vào nhà bếp.
- Mày muốn ăn gì Koko?
Inui cởϊ áσ khoác và vắt lên ghế, em sắn tay áo lên và bắt đầu rửa rau củ. Kokonoi đứng bên cạnh, gã cười cười.
- Chỉ cần là mày nấu thì món gì tao cũng ăn.
Em khẽ cong cong khóe môi, tự nhiên sao cậu ta lại giống con nít như vậy. Thấy Inui cười như vậy tâm tình Kokonoi cũng tốt hơn một chút. Cả hai cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090650/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.