Thời gian bây giờ vẫn còn đang rất sớm, Inui mệt lả bước đi trên đường. Nguyên một ngày hôm qua cậu chẵng có gì bỏ bụng, tối thì lại bị người kia hành hạ như vậy, sức đâu mà chịu nổi. Lúc này Inui đã đói meo rồi, cậu vội ghé vào một cửa tiệm tạp hóa, mua đại một chiếc cơm nắm và một chai nước lọc, thêm một viên thuốc hạ sốt nữa. Inui vừa đi trên đường vừa cầm cơm nắm ăn, vì đang đói bụng nên một nắm cơm nho nhỏ cũng ngon đến mức lạ thường. Chỉ trong một chốc đã ăn hết sạch, sau đó Inui cũng uống viên thuốc hạ sốt kia vào. Cùng lúc đó, em cũng đã tới được cửa tiệm của mình và Draken, Inui từ tốn mở cửa đi vào trong. Sau khi vào được thì em không chần chừ mà đi thẳng sâu bên trong- đó cũng là nơi nghỉ ngơi tạm khi trưa hoặc vắng khách. Inui cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, đã vậy tác dụng phụ của thuốc còn khiến em có chút buồn ngủ. Nói thật thì vì Kokonoi ép làʍ ŧìиɦ nên cũng chưa ngủ được nhiều. Em nằm xuống ghế sofa, lim dim nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, cuối cùng Inui cũng có thể nghỉ ngơi theo đúng nghĩa rồi.
Qua một thời gian, lúc này mặt trời cũng đã lên, mọi người cũng bắt đầu ra ngoài làm việc. Và Draken cũng vậy, sau 5 phút lái xe thì đã tới được cửa tiệm. Theo thói quen Draken lấy chìa khóa trong túi ra, đang định mở cửa thì thấy cửa không khóa. Anh nhớ tối qua mình đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kokoinui-drasei-si-tinh/1090651/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.