1.
Năm mười ba tuổi, phụ thân ta lâm bệnh nặng qua đời.
Người không yên tâm về ta, lúc lâm chung dặn dò ta đến nương nhờ một người bạn cũ ở tận Ung Châu.
Bạn cũ họ Ninh, khi ta chưa ra đời đã cùng tam lang nhà đó định sẵn hôn ước.
Cứ như vậy tìm đến tận cửa, cũng không coi là đường đột.
Ai ngờ mang theo tín vật đến Ung Châu, mới biết vị hôn phu kia của ta đã tòng quân, trong nhà chỉ có đại lang đã cưới vợ phụng dưỡng mẹ góa.
Ninh gia bá mẫu thân thể yếu ớt, nói hai câu đã phải thở hổn hển ba lần, nhưng đối với ta lại rất hòa ái.
"Con ngoan, con tên Chiếu Huỳnh phải không? Tên của con, là do ta và mẹ con cùng nhau nghĩ ra đó. Con là tức phụ chưa qua cửa của tam lang, cũng là con của ta, cứ yên tâm ở lại."
Ninh gia không phải nhà giàu có gì, trong nhà buôn bán hai gian hàng gạo, sau khi Ninh thế bá qua đời, hàng gạo liền giao cho Ninh gia đại lang.
Đại lang khoan dung, biết ta đến còn cố ý mua rượu thịt về đãi ta, nữ nhi của huynh ấy là Tiểu Mãn thường ngày quấn quýt bên gối Ninh bá mẫu, cũng thích gần gũi ta.
Chỉ có thê tử của đại lang không thích ta lắm, ta liền ít khi qua lại trước mặt nàng.
Ở Ninh gia được nửa tháng, bá mẫu muốn may áo đông cho Ninh tam lang, ta biết bà làm việc may vá lâu ngày mắt sẽ đau, liền tự mình xung phong thay bà làm.
Nữ công của ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cam-thu-vu-son-dao/2766366/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.