Thư của Ninh Duẫn Chi hồi âm lại rất nhanh.
Chỉ là không được khách sáo cho lắm.
【Nhà cửa khi nào tìm cho ta vị hôn thê vậy?】
【Nịnh hót quá mức.】
【Bắc địa với Ung Châu khác nhau một trời một vực, đầu đông chỉ có gió tuyết, đến tháng chạp, mặt đất có thể đóng một lớp băng dày. Chưa thấy bao giờ phải không? Nàng đi một bước có thể ngã văng xa hai dặm.】
Ta cầm thư, xem đi xem lại hồi lâu.
Đây chính là Ninh tam lang… ít nói, kiệm lời mà Ninh bá mẫu nói sao?
Ở Dung Châu chúng ta, ít nói, kiệm lời không phải như vậy đâu.
Ninh bá mẫu không biết chữ, nhưng không cản trở bà thúc giục ta hồi âm cho Ninh Duẫn Chi.
"Giữa vợ chồng, quan trọng nhất là tâm ý tương thông."
"Bây giờ tình cảm sâu đậm, sau này cuộc sống sẽ thuận lợi. Con nghe lời bá mẫu, hồi âm cho nó, rồi kẹp thêm vào phong thư một chiếc lá hay bông hoa gì đó, đảm bảo thằng nhóc lông bông đó sẽ mê mẩn đến không biết trời đâu đất đâu."
Ta vô cùng kinh ngạc: "Bá mẫu thật lợi hại…"
Ninh bá mẫu che miệng ho khan hai tiếng, rồi mới cười nói:
"Cái này có gì lợi hại đâu? Đều là những chiêu trò ta và mẹ con dùng thừa lại, chẳng qua là ta thay mẹ con dạy con thôi."
Ta nghe lời hồi âm cho Ninh Duẫn Chi.
Trước tiên nói trong nhà mọi việc đều ổn, trong sân quế vàng trĩu cành, mấy hôm trước chỉ ăn bánh quế mà mặt đã tròn xoe.
Rồi nói Ung Châu và Dung Châu vẫn có điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cam-thu-vu-son-dao/2766367/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.