Từ đó về sau, ta và Ninh Duẫn Chi mỗi tháng đều trao đổi một lá thư.
Ban đầu là chuyện nhà cửa, phong thổ nhân tình, sau này lại thêm chút tình cảm khó nói thành lời.
Chàng viết "Đợi ta trở về" ta liền hồi "Mong quân khải hoàn".
Sự qua lại như vậy kéo dài cho đến khi ta gửi đi lá thư thứ mười hai.
Trong lá thư này, ta nhắc đến Tiểu Mãn với chàng.
【Tháng sau Tiểu Mãn sẽ tròn sáu tuổi, hôm trước dẫn con bé ra phố, nó cứ đòi mua hoa lụa cài đầu. Ta mua cho nó một đôi hoa lựu, Tiểu Mãn cũng chọn cho ta một chiếc màu tím than, bá mẫu nói ta cài lên rất đẹp, còn cho người vẽ cho ta và Tiểu Mãn mỗi người một bức tiểu tượng.】
Gấp thư lại, ta trải bức tiểu tượng lên bàn vuốt ve mãi, mấy lần bỏ vào thư rồi lại lấy ra, cuối cùng vẫn cẩn thận xếp chung với thư.
Ta trông… chắc cũng không đến nỗi khó ưa.
Ai ngờ lá thư như vậy gửi đi, lại không có hồi âm.
Mấy ngày đầu, ta nghĩ chắc chắn chàng không thích dung mạo của ta, cả ngày soi gương tự ngắm, lần đầu tiên hiểu được cảm giác "từ nay vô tâm yêu đêm lành" trong thơ là gì.
Sau này lại nghe nói người Di tràn vào cướp bóc mấy thôn làng ở Bắc địa, Bắc quân đã đuổi người Di ra ngoài, có mười mấy quân sĩ thương vong.
Ta lập tức không còn bận tâm đến chuyện thích hay không thích nữa, liên tiếp gửi đi ba lá thư, chỉ sợ chàng là một trong số mười mấy người đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-cam-thu-vu-son-dao/2766368/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.