Mỗi lần gặp Tiêu Ngôn, Thiên Y trong lòng đều phải niệm hết 15 lần Tam Tự Kinh.
Kim chủ không thể gϊếŧ, kim chủ không thể gϊếŧ, kim chủ không thể gϊếŧ.
"Vẫn là nên gϊếŧ quách hắn đi thôi."
Thiên Y bình tĩnh bôi thuốc mỡ lên cổ, vết hằn đỏ tím nhìn qua có chút chướng mắt "Không thì tìm người phế luôn hai cái tay hư đó của hắn, lần nào gặp cũng động tay động chân, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Giọng cô có chút the thé, không nghi ngờ gì nữa, cú bóp cổ ngày hôm ấy đã làm tổn thương dây thanh quản của Thiên Y.
[Vận mệnh của nguyên chủ thế giới này đã như vậy, không gặp Tiêu Ngôn thì sẽ gặp kẻ tương tự mà thôi, có chạy cũng không thoát, meow.] Hệ Thống nghịch nghịch cục len trên giường, đúng lý hợp tình nói.
[Hơn nữa, chẳng phải hắn cũng đã đền cho cô một đống quà rồi đó sao, còn cả căn chung cư mới nữa, ký chủ có giỏi thì tìm cái đùi vàng nào giàu hơn hắn xem.]
Thiên Y không thể phản bác, tư bản quá đáng sợ, cô cũng không chống cự được.
Ầy, nhớ năm đó bà đây cũng là một đại tư bản vung tiền như rác, ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...
"Dù sao thì, nhịn một lúc cũng không phải là không thể, ta và hắn cũng tạo thành hiệp nghị rồi, ít nhất thì tên đó cũng được cái nói được làm được."
"Bỏ qua chuyện đó..." Thiên Y xoay người đối mặt Hệ Thống "Ngươi thấy thế nào?"
[Cái gì thế nào?]
"Diễn xuất của ta ấy." Thiên Y một bộ dáng học tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573455/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.