Thiên Y về nhà, chạy 2 vòng quanh công viên, dắt Hệ Thống đi dạo, lúc quay về đã thấy Tiêu Ngôn gọi tới.
[Nghe nói cô không kí?] Tiêu Ngôn vào đề luôn.
"Ừ, bọn họ kém quá, không nhìn thấy tài năng tuyệt vời của tôi."
Tiêu Ngôn: ...
[Tuỳ cô, chỉ cần không quá giới hạn, cô muốn sao cũng được.]
Nói xong liền cúp máy.
Chà, phong cách tổng tài nhả chữ như vàng này đúng là không phải style của cô.
Thiên Y ngồi ôm máy tính đến đêm,bụng đói cồn cào, lúc này mới lững thững ngồi dậy đi ra tiệm tạp hoá.
Mấy ngày nữa cô sẽ chuyển đến nơi ở mới mà Tiêu Ngôn cung cấp, nhân cơ hội này đi từ biệt mấy người quen quanh khu này cũng được.
Nhưng mà...
Hình như đêm nào cũng phải có tí biến cố điểm tô cho cuộc đời cô thêm sắc màu hay sao ấy.
Bầu trời đen kịt, công viên trống trải, loáng thoáng tiếng côn trùng kêu rả rích, đúng là khung cảnh hoàn mĩ cho một tình tiết gϊếŧ người híp dâʍ chặt xác kinh điển.
"Không được hét lên." Giọng một người đàn ông từ phía sau Thiên Y vang lên, một vật cứng sắc nhọn chọc vào bên eo cô.
Thiên Y thấy buồn.
Chu Heo Nọc cũng coi như giàu có, sao mua căn nhà ở cái khu trị an như hạch vậy...
Cô chán chả buồn nói, chỉ đơn giản ừ hử vài tiếng, để tên biếи ŧɦái kia vừa xô vừa đẩy cô đến một góc khuất tối tăm. Cô bị hắt bắt quay mặt vào một thân cây, đằng sau có thể cảm nhận được mùi cơ thể cùng mùi rượu nồng nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573456/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.