Nhìn lão nhân vừa đột ngột xuất hiện, tuy dáng vẻ hiền hòa và ôn nhu bề ngoài của lão nhân có khiến Đường Phi Thạch ít nhiều phát sinh thiện cảm nhưng chính giọng cười vừa rồi hiện hãy còn đọng trên môi miệng lão nhân lại làm Đường Phi Thạch không thể không cau có hỏi :
- Lão có vẻ quá khinh thị, mục thị vô nhân, phải chăng dù đã biết ta là Đường Phi Thạch, cũng sắp là Môn chủ Xuyên Cương môn, lão vẫn xem thường?
Lão nhân vẫn cười cười :
- Bởi biết thiếu hiệp là Đường Phi Thạch, lão phu tử ta mới chủ tâm xuất hiện. Vậy hãy tỏ ra lễ độ và đừng quá huênh hoang toan lòe người bằng ba chữ Xuyên Cương môn chẳng dọa được ai.
Từ Tôn Vỹ giật mình khẽ kêu :
- Hóa ra lão chính là...
Tỏ vẻ không lưu tâm đến thái độ của Từ Tôn Vỹ, lão nhân chợt hất hàm bảo Đường Phi Thạch :
- Không phải vô cớ lão phu tử ta bảo những chữ Xuyên Cương môn chẳng thể dọa được ai. Vẫn có câu: “Có đánh nhau mới nhận ra bằng hữu”, ý lão phu tử không hề nói sẽ hạ mình kết bằng hữu với bọn hậu sinh. Nhưng vì một chút thiện duyên chợt có, lão phu tử muốn dành cho thiếu hiệp một ít sự kinh ngạc, cũng có thể tạo thêm nhiều thuận lợi cho thiếu hiệp. Vậy để thiếu hiệp tin, nào, hãy xuất thủ đi, bằng bất kỳ đấu pháp nào cũng được, kể cả cái gọi là tuyệt kỹ Nhật Nguyệt Xuyên Cương khuyên như lão phu tình cờ nghe cũng không sao. Nếu trong hai mươi chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108028/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.