Họ gồm bốn người, một đã cao niên và luôn ôm ngực ho sù sụ với mỗi lần như vậy thì sắc diện luôn đỏ bừng, chứng tỏ đang vương bệnh trầm kha. Ắt vì thế, dù bệnh tình nghiêm trọng nhưng lão nhân bệnh hoạn vẫn chẳng ngại gió bụi đường xa, cũng may là còn có thêm những ba nhân vật đồng hành luôn quan tâm và chăm sóc, đã cùng nhau dắt díu, quyết phải đi đến nơi cần đến.
Và có lẽ họ đã đạt mục đích, hiện đang cùng nhau vội lách qua một cánh cổng phụ chỉ hé mở để bước dần vào một khu trang viện tuy rộng lớn nhưng chẳng hiểu sao cứ luôn khoác vẻ nhếch nhác ở bên ngoài.
Nhưng đấy chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Vì kỳ thực, khi cả bốn đã đặt chân vào khách sảnh thì ở đây mọi vật dụng đều sạch sẽ như lau như li, dù muốn tìm một hạt bụi nhỏ cũng không thấy.
Chẳng những vậy, ở khách sảnh hiện cũng có đông người cho thấy vẻ nhếch nhác bên ngoài của khu trang viện chẳng thể tự nói lên bất kỳ điều gì có liên quan đến mọi sinh hoạt bên trong.
Mà quả thật các sinh hoạt ở ngay bên trong khu trang viện lúc này như cũng có nhiều điều khác lạ, dẫu cho là thập phần kỳ quái e vẫn chẳng sai ngoa.
Bởi ngay tại khách sảnh tuy đông người như vừa nói nhưng dáng vẻ của từng người trong họ lại chẳng có mảy may nào sự đồng nhất. Nói cách khác, họ gồm đủ mọi thành phần: phú, nông, công, thương và kể cả hạng bạch đinh áo vải, dân dã mạt hạng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108029/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.