Thật lạ, Châu Sách lại tự xuất hiện từ phía hạ nguồn và cứ đứng đó gọi mọi người :
- Tại hạ may không nhục mệnh, vậy xin quy hồi quý phủ trước.
Cứ thế, Châu Sách lao đi với thuật khinh công quả nhiên chỉ mới lần đầu thi triển trước mắt mọi người. Dù vậy, vì thấy Châu Sách vừa chạy vừa nâng cao vạt áo, lão thái thái vội hối thúc giục giã :
- Mau lên! Vì nếu đã đắc thủ thì không thể giữ Tử Hoa Tuyết Ngư quá một canh giờ.
Thế là mọi người tận lực chạy. Nhưng để đuổi kịp Châu Sách thì cũng là lúc tất cả cùng về đến Thượng Quan phủ gia.
Chờ sẵn họ là thanh âm thập phần hớn hở của đạo trưởng Thạch Quan :
- Đã có hỉ tín, Vô lượng thọ Phật. Bần đạo đã xem lại toàn bộ di cảo của tiền nhân, vội quay trở lại quý phủ để đưa tin. Hóa ra Tử Hoa Tuyết Ngư vẫn sinh trưởng ở Tử Vực tuyền và còn...
Châu Sách nâng cao vạt áo ngay trước mặt Thạch Quan đạo trưởng :
- Có phải là sinh vật này? Nếu đúng thì xin phiền đạo trưởng mau mau trổ diệu thủ ngay.
Vậy là chẳng để ai kịp nhìn thấy vật được chứa trong vạt áo, Châu Sách tự đi trước, tiến thẳng đến tịnh phòng, nơi Thượng Quan Võ vẫn thiêm thiếp nằm chờ chết.
Đạo trưởng Thạch Quan hoang mang bám sát theo sau :
- Trong di cảo cũng lưu lại, ở chỗ Tử Hoa Tuyết Ngư sinh trưởng và tồn tại còn có cả bội đan của nó. Di vật truyền đời để đến lượt, trước khi Tử Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108039/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.