Thạch Quang đạo trưởng chợt đứng lên, tỏ ý muốn cáo thoái. Tuy nhiên, sau một lúc ngật ngừng, đạo trưởng đành thổ lộ :
- Tuy mọi hiểu biết của bần đạo về y thuật là hữu hạn nhưng vẫn xin lập lại, sinh mạng của lệnh điệt nhất định chẳng thể tiếp tục duy trì quá trăm ngày. Thế nên, với hạn kỳ ngắn là vậy, thứ nhất, xin mọi người đừng vội nuôi bất kỳ hy vọng nào, dù là tìm Tuyệt Thế Thần Y hay một nhân vật họ Bạch nào đấy nghe bảo là truyền nhân của bậc thần y này. Vì Tuyệt Thế Thần Y dĩ nhiên đã phải tạ thế từ rất lâu, còn về nhân vật họ Bạch chỉ là lời đồn đại, e chẳng thể tin.
Thượng Quan Lĩnh dần thất vọng :
- Há lẽ kể cả điều thứ hai như đạo trưởng từng cho là phương cách khả thi cũng không thể thực hiện ư? Vì sao vậy?
Thạch Quang đạo trưởng thở dài :
- Dĩ độc công độc luôn là phương kế khả thi. Tuy nhiên, với chỉ có một trăm ngày vỏn vẹn liệu lão huynh có kịp tìm một loại gọi là Độc Trung Chi Độc, lại thêm một loại đan dược đủ công hiệu để giúp lệnh lang giữ vẹn tâm mạch hầu tiến hành hạ độc ngay vào tâm mạch của lệnh lang chăng? Tìm được một đã khó huống hại phải tìm đủ cả hai. Trừ phi, a, phải chi có ai đó biết đâu là nơi lưu ngụ và sinh trưởng của một loại gọi là Tử Hoa Tuyết Ngư. Nếu được vậy, chỉ cần tìm được một là đủ cả hai. Vì Tử Hoa Tuyết Ngư tuy có thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108040/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.