Rầm rập!
Hai bước tiến tới, Phong Hùng tạo ra một làn gió nhè nhẹ thổi vào góc áo hắn, bàn tay to lớn tháo xuống cái khăn bịt mắt Kỷ Linh.
Kỷ Linh được tháo khăn bịt mắt, đôi mắt hơi nhíu lại như từ bóng tối ngàn năm bước ra ánh sáng có chút chưa kịp thích ứng. Cũng không lâu lắm, hắn liền khôi phục thị giác, nhìn tay chân bị chói chặt tại bốn góc, thân nằm trên tấm ván gỗ, nhìn khuôn mặt Phong Hùng cao cao tại thượng cúi xuống nhìn hắn.
Cảm giác tràn đầy nhục nhã, quả thực là có chút không thể chịu đựng nổi.
Phong Hùng nhìn thấy đồng tộc của mình dưới chân mà trong lòng sung sướng, kiêu ngạo híc một hơi đầy khinh thường.
Kỷ Linh cũng không có nói gì thêm, chỉ nhìn Phong Hùng với ánh mắt đầy căm hận.
- Đừng tưởng ta không biết!
Phong Hùng cũng chỉ nói một câu, hai ngón tay nhanh như chớp đâm thẳng vào hốc mắt của hắn.
Thấy hai ngón tay tốc độ kinh người phi tới, sắc mặt Kỷ Linh đầy hoảng hốt, bị người tàn bạo trực tiếp móc mắt như vậy khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị tâm lý, sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Phốc!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Ngay sau tiếng đó, tầm mắt Kỷ Linh tối đen như mực, thị giác hoàn toàn mất đi, cảm giác đồng tử di động cũng chẳng còn, tâm trí hỗn loạn chẳng biết phải làm sao. Tiếng gào thét đầy đau đớn, thê thảm vang vọng không gian, đặc biệt là căn phòng đám người này giam hắn, vang vọng đầy thê lương, cảm giác ớn lạnh kinh khủng tột độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/1675186/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.