Còn người thì do nàng kéo đi. Nhật Lệ nhìn thấy em gái mình như này liền lại gần hỏi:
- Thế nào?
Lan Nguyệt không đáp lại mà chỉ lắc đầu lộ ý không thể khiến Nhật Lệ thất vọng tràn trề.
Ù... Ù...
Tiếng tù và kêu gọi từ phía chiến thuyền lớn của hai nàng phát ra trùng hợp với lúc hai người mua xong. Chị em Nhật Nguyệt liền nhanh chóng kéo Kỷ Linh trên tấm ván đi về phía chiến thuyền.
Còn hai tên lính canh kia thì thầm thở dài một hơi, may là đến kịp lúc các nàng chuẩn bị rời đi, mà lại còn kiếm được năm trăm bạc nữa. Bọn hắn thấy thuyền rời khỏi cũng nhanh chóng rời đi. Năm trăm bạc này với bọn hắn thì đủ để sống tiết kiệm hai tháng.
- Hùng chủ, đám người kia thì tính thế nào? – Ninh chủ ở bên ngoài chờ đợi sau khi thấy Phong Hùng ra ngoài liền chạy lại.
- Thế nào? Đương nhiên là cho chúng dấu ấn nô lệ đem đi bán cho những bộ lạc khác!
Phong Hùng cười gằn dữ tợn đáp lại.
- Vậy còn chỗ đó? – Ninh chủ lại hỏi.
- Tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta…
Khoảng vài tiếng trước khi Kỷ Linh bị đưa tới đây.
Ngay sau khi Kỷ Linh bị đánh ngất, ở những phương vị khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, đám người họ Cẩn bị dụ dỗ, nguyên một bầy đều bị hắc thủ ập thẳng vào mặt khiến bọn chúng trong chớp mắt ngất đi.
Rất nhanh liền chỉ còn lại số ít người ở bên trong còn đứng vững, kỳ dị liếc nhìn vị trí những người kia ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/1675187/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.