Chuyến này Đàm Vân Sơn ôm rất chặt, dùng hết sức lực toàn thân.
“Ta đập lão già xấu xa đó thay nàng rồi.”
Giọng chàng nghẹn ngào làm người ta nghe lòng xót xa nhưng Ký Linh không hiểu nghĩa của câu này. Nàng chỉ biết là huynh ấy ôm rất chặt, nước mắt rơi rất nhiều, còn nàng thì sắp không thở được tới nơi nhưng vì những giọt lệ nóng hổi rơi trên gáy mà không đành lòng đẩy người ta ra.
Không biết phải đáp thế nào, Ký Linh đành vỗ nhẹ lưng chàng vỗ về, dịu dàng dù chẳng hiểu ra sao.
Tác động do toàn bộ trí nhớ chớp mắt ùa về trong tâm trí làm Đàm Vân Sơn gần như không đứng vững. Chàng như kẻ đứng trên đê xem thủy triều, bỗng nước biển thình lình đổ ập xuống, mới đầu chàng ngơ ngác, sau đó thì cả người bị cuốn phăng xuống biển, ngụp lặn giữa sóng gió. Giữa đất trời đảo điên, người chàng ôm chặt lấy chính là khúc gỗ trôi duy nhất cứu mạng.
Gió lướt qua đỉnh núi, cỏ cây reo xào xạc.
Phần gáy ướt hứng gió thổi hơi lành lạnh, Ký Linh thở dài nhè nhẹ, cuối cùng chọn lên tiếng trước: “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là sao không?”
Đàm Vân Sơn hít sâu liền mấy hơi, ổn định lại tâm trạng rồi mới lưu luyến buông cô nương trong lòng ra nhưng vẫn không chịu lùi người về, duy trì trạng thái mắt nhìn mắt, mũi gần mũi, chàng nói khẽ gần như thì thầm: “Ta tìm được nàng rồi.”
Ký Linh nhìn chàng đăm đăm hồi lâu rồi lại nhìn vết thương chằng chịt trên tay chàng, nàng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh/1997105/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.