Lúc tỉnh lại lần đầu tiên, đầu óc Ký Linh trống rỗng, không biết đây là nơi đâu, nay là hôm nao, không có quá khứ, chẳng rõ tương lai, đối mặt ngay với một nơi hoàn toàn xa lạ với một đỉnh núi, một thân cây cành lá um tùm, một gian nhà cỏ, trời trong gió mát.
Nhưng nàng không cảm thấy vậy thì có vấn đề gì, nhất là sau khi phát hiện mình có thể liên hệ được với “nó” thì chút cảm giác cô đơn cũng gần như biến mất hẳn.
Cảm giác yên bình, thoải mái này kéo dài mãi cho tới lúc gặp Đàm Vân Sơn, chính xác hơn là cho tới lúc Đàm Vân Sơn nhớ ra kiếp trước kiếp này và kể cho nàng nghe hành trình trắc trở chàng, nàng và các đồng đội đã trải qua, cho tới lúc ấy, nàng vẫn cho rằng đó là câu chuyện của người khác.
Mãi cho tới khi nàng lại thiếp đi một lần nữa.
Đàm Vân Sơn nói suốt một buổi chiều cũng chẳng thể làm nàng nảy sinh “cảm giác quen thuộc” nhưng ở trong mơ, cảm giác ấy lại rõ ràng đến độ phải nói là mãnh liệt.
Nàng vẫn không nhớ ra những chuyện đó nhưng lại có thể dám chắc mình có quen biết Đàm Vân Sơn, có lẽ không chỉ dừng lại ở quen biết, bởi vì kể từ lúc thức dậy, luôn có một giọng nói trong lòng nói với nàng rằng: Đừng buông tay chàng.
Chàng nói nàng tên là Ký Linh, chàng tới Vong Uyên chính là để tìm nàng, chàng nói nàng còn rất nhiều đội hữu đang sốt ruột mong nàng ở bờ Vong Uyên, chàng nói chàng thích nàng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh/1997106/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.