Đối với tôi, những ngày tháng đó rất hỗn loạn. Sau này suy nghĩ lại, không hề nhớ ra được cảnh tượng gì mà có liên quan với nhau cả, chỉ có một vài phân đoạn mà thôi. >
Ví dụ gia đình ba người của La Lợi ôm nhau khóc lóc một cách đau khổ; ví dụ tôi cầm bát súp gà đút cho La Lợi; ví dụ nữa là thư kí của Joseph tìm đến bệnh viện.
Trước khi thư kí của Joseph đến đây, không ai trong chúng tôi nhắc đến người này cả, thậm chí không ai hỏi tại sao La Lợi lại tự tử. Dì Lưu chỉ ôm La Lợi nói tới nói lui: “Lợi Lợi, con còn có mẹ mà, con còn có bố mà, lúc nào con cũng có thể tìm về mẹ và bố con mà.”
“Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi...”
La Lợi trả lời liên tục, sau này La Lợi nói với tôi: “Thật đấy, Phiêu Phiêu, tao tự tử, không phải vì tao quá đau khổ. Đương nhiên là cũng có, có điều, có thể là đau khổ đến nỗi có chút tê dại đi, chủ yếu là tao cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bỗng nhiên tao không nhìn thấy được con đường trước mắt, bỗng nhiên tao cảm thấy cứ sống từng ngày từng ngày như thế, cứ như một cục thịt biết đi ấy, là gánh nặng, hoặc nói cách khác chính là... Mày biết không? Đến cả tao mà còn coi thường tao nữa, đến bản thân tao mà còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà mẹ tao khóc như thế...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nguyen-xem-mat/155614/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.