La Lợi tự tử.
Tôi không biết được tình hình cụ thể như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nếu như cô ấy không vừa nhận nuôi một con mèo, thế thì bây giờ, tôi đã không được thăm cô ấy ở trong phòng bệnh nữa rồi.
Trên giường bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt đi, cánh tay đang truyền nước ấy gầy đến nỗi có thể bóp một cái là vỡ vụn, còn cánh tay kia, là một vết thương cắt chéo khủng khiếp dài khoảng hơn mười centimet, cho dù bị khâu lại rồi, nhìn vết thương đó vẫn lớn, vẫn rất đáng sợ, nhìn vết thương đó mà tôi run hết cả người lên. Làm sao mà cô ấy có thể làm được? Cô ấy làm như thế nào? Cô ấy là một người sợ đau như thế, là một người yêu thích cái đẹp như thế.
“Thật sự không hiểu nổi tại sao mấy cô gái khi tự tử cứ phải cắt cổ tay, như vậy không đẹp chút nào>
“Đã tự tử rồi thì còn lo đẹp với chẳng không đẹp.”
“Đương nhiên rồi, phụ nữ, được sinh ra là để làm đẹp, cho dù chết cũng phải chết một cách đẹp đẽ, ngày nào mà tao tự tử, tao bảo đảm sẽ không cắt cổ tay của mình.”
“Mày cứ hay nói tầm bậy tầm bạ.”
“Mày cứ đợi đấy!”.
…
Tao đợi rồi đấy, tao đợi rồi đấy, La Lợi! Mày để tao đợi như thế này đây hả?
“Mày là đồ lừa đảo, mày là đồ lừa đảo, mày là đồ lừa đảo!”.
Tôi không biết là tôi đang lẩm nhẩm cái gì, sau đó tôi nghĩ rằng, suy nghĩ trong khoảng thời gian gần đây của tôi rất hỗn loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nguyen-xem-mat/155615/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.