Kịch đổi mặt kết thúc, chiếc loa bên cạnh sân khấu đang phát một vài ca khúc vui vẻ dành cho gia đình. Người dân thị trấn dắt díu cả nhà, từ từ di chuyển ra khỏi quảng trường. Bốn phía quảng trường đều lắp đèn công suất lớn, cộng thêm đèn đường, chiếu từng sợi tóc và lớp lông trên mũ len của mỗi người đều sáng lấp lánh.
Bầu không khí giữa họ rơi vào trạng thái yên tĩnh, chắc Khương Kim Bảo không biết phải nói gì, còn Khương Hữu Hạ thì không dám lên tiếng.
Cháu gái tì cằm lên đầu Khương Kim Bảo, tò mò dòm Hướng Phi Hành. Hướng Phi Hành mỉm cười với cô nhóc, nói “Chào con”. Cô bé sợ người lạ, nghe thế thì ngoảnh đầu trốn đi.
“Cậu đi gì tới đây?” Trong tiếng nhạc rộn ràng, Khương Kim Bảo cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước, giọng hơi sượng, anh hỏi Hướng Phi Hành, “Gọi xe à?”
“Em thuê xe tự lái.” Hướng Phi Hành giải thích.
“Thuê xe gì?” Khương Kim Bảo lại lạnh lùng hỏi, “Rolls-Royce?”
Hướng Phi Hành bật cười, nói: “Không phải, là Crown.”
Khương Hữu Hạ thấy anh mình “hừ” giọng, biểu cảm dịu đi chút đỉnh, lầm bầm: “Thế thì còn được, xe đậu ở đâu?”
“Đằng kia.” Hướng Phi Hành chỉ về hướng còn lại của quảng trường.
Khương Kim Bảo ngập ngùng một lát rồi nói: “Vậy thì đi thôi, tiện thể ngồi xe cậu về nhà luôn.”
“Được.” Hướng Phi Hành không có ý kiến gì khác, dẫn bọn họ đi về phía bên kia quảng trường.
“Ông…” Bị cái ngoái đầu của anh trai cảnh cáo, Khương Hữu Hạ nuốt chữ “xã” vào họng, rồi mới giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018088/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.