Nghe thấy Khương Kim Bảo càu nhà càu nhàu xuống nhà bật cầu dao, Hướng Phi Hành lẳng lặng rút dây điện máy sưởi.
Lát sau, đèn trong phòng sáng lên. Hướng Phi Hành vừa đi tới tắt đèn thì lại nghe tiếng Khương Kim Bảo bực bội đi lên, gõ cửa phòng Khương Hữu Hạ và quát lớn, dặn dò cậu phải chú ý.
Khương Hữu Hạ im thin thít làm ngơ, Hướng Phi Hành đành đáp thay: “Em ấy biết rồi.”
Khương Kim Bảo nghe thấy giọng anh, khựng lại hai giây rồi đáp “Ừm”, sau đó bỏ đi.
Hướng Phi Hành tắt đèn, c** q**n áo rồi lên giường. Ban đầu hai người im lặng, chia chăn ngủ riêng, nhưng chưa được vài phút, Khương Hữu Hạ đã ôm túi nước nóng lẻn sang.
Trong bóng tối, tứ chi mềm mịn và lạnh buốt của Khương Hữu Hạ dán chặt vào người Hướng Phi Hành rồi từ từ quấn lấy anh như con bạch tuộc, vừa hấp thụ hơi ấm vừa yêu cầu: “Ông xã ơi, anh dậy lấy chăn của em đắp lên trên chăn của anh đi. Em cóng chết mất thôi.”
Hướng Phi Hành đành phải mò mẫm ngồi dậy trong bóng tối.
Thành thật mà nói thì Hướng Phi Hành chưa từng thấy kiểu chăn bông như của nhà Khương Hữu Hạ.
Chăn vừa cứng vừa dày, đắp lên nặng trịch cả người, đợi mãi mới ấm mà cũng không áp sát vào da thịt. Hồi mới vào đại học, Hướng Phi Hành cũng từng dùng chăn bông mà trường mua sỉ, nhưng drap giường và vỏ chăn vẫn mỏng và ít thô ráp hơn loại này nhiều. Dù Hướng Phi Hành không sợ lạnh nhưng anh vẫn không hiểu nổi tác dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018089/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.