Thu dọn xong hành lý cho hai đêm, Hướng Phi Hành và Khương Kim Bảo chia ra lái xe, xuất phát đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thời Trạch.
Mới mùng hai mà đường lộ cao tốc đã hơi đông xe rồi. Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, bố mẹ Khương Hữu Hạ ngồi ghế sau xe Hướng Phi Hành, thỉnh thoảng lên tiếng trò chuyện, cảm ơn anh hai năm nay đã chiếu cố Khương Hữu Hạ, và cảm ơn anh vì chuyến nghỉ dưỡng này nữa.
“Út Cưng lên thành phố có được người bạn như cháu, bác cũng yên tâm hơn nhiều.” Mẹ Khương Hữu Hạ nói, “Bác và bố nó cứ nghĩ nó vất vả mà không chịu nói với hai bác, nửa đêm nghĩ tới mà trằn trọc không ngủ được.”
“Giờ nghĩ lại, Khương Hữu Hạ lên thành phố Giang lập thân cũng là vì mong muốn được tiến bộ.” Bố Khương Hữu Hạ trình bày cảm nghĩ, “Không thể vì nghĩ nó là con trẻ mà không cho nó đi được.”
Hướng Phi Hành nghe tới đây thì chẳng thể nào giữ được sự bình thản tuyệt đối.
Bình thường trong công việc, mọi thủ đoạn của anh đều là để lèo lái sự việc đến kết quả mình muốn, chưa bao giờ cắn rứt vì những lời nói dối, miễn là nó không vi phạm pháp luật.
Nhưng bố mẹ Khương Hữu Hạ quá đỗi chân chất, vả lại sau một đêm ngủ trong làng, Hướng Phi Hành cảm thấy tâm hồn mình được vùng quê và Mẹ thiên nhiên gột rửa, nên khi nghe những lời tán dương không ngớt từ bố mẹ người yêu mình, lương tâm và lý trí của anh bắt đầu giao chiến.
Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018091/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.