Điệu bộ Hướng Phi Hành quan sát phòng học của trường tiểu học làm Khương Hữu Hạ tưởng như mình đang tháp tùng sếp đi khảo sát chi nhánh mới.
Hướng Phi Hành kiểm tra từng chi tiết một, từ bậu cửa sổ, bàn ghế bên trong phòng học cho đến khoảng cách trước sau của cả căn phòng và độ cao cửa sổ.
Ba căn phòng học này đều dùng để dự phòng, thỉnh thoảng người của ủy ban sẽ tổ chức hội thảo tình nguyện gì đó ở đây.
Không ngờ Hướng Phi Hành còn nhặt tờ rơi trên bục giảng lên đọc, rồi đi ra cửa, quét mắt nhìn hết toàn bộ không gian.
Cũng may chị dâu đang ở bên ngoài trông cháu gái, chứ không Khương Hữu Hạ sợ chị sẽ nghĩ bạn trai mình có vấn đề về thần kinh mất.
Cậu cũng không dám hối thúc chồng mình, đành phải kè kè bên anh. Lượn thêm hai vòng nữa, cậu mới hỏi nhỏ: “Ông xã đang tìm gì sao?”
“Sao thế?” Những lúc Hướng Phi Hành không muốn trả lời thì anh thường hỏi ngược lại, mày nhướn nhẹ, ra vẻ rất khảng khái. Làm Khương Hữu Hạ nhớ tới một câu: Cố tỏ ra thản nhiên là bằng chứng đanh thép nhất tố cáo sự chột dạ. Đây là một trong những câu châm ngôn cậu tự chế ra.
“Không có gì.” Nhưng Khương Hữu Hạ cũng không muốn nghĩ nhiều, vì cậu biết mình có nghĩ cũng không ra. Hướng Phi Hành không chịu nói thì thôi vậy, cậu cũng có chuyện riêng để quan tâm mà, “Ông xã đã nghĩ ra lý do tiếp tục ở lại đây tối nay chưa?”
Hướng Phi Hành không biết vì sao, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018090/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.