Phòng giám sát hai mươi bốn giờ nhỏ hơn phòng bệnh của Hướng Phi Hành kha khá.
Điều dưỡng gắn điện cực cho anh, miếng điện cực kim loại dán chặt vào da đầu, đỉnh đầu được cố định bằng mũ lưới. Các dây điện cực được chia ra thành từng sợi nhỏ rồi bó lại thành một dây nối với máy.
Anh không nhìn thấy bộ dạng mình hiện giờ, chỉ nhớ hồi cấp ba cũng từng được kiểm tra tương tự.
Mất quyền hoạt động tự do dẫn đến sự nhàm chán và lê thê.
Anh nói với Khương Hữu Hạ là mình đi công tác, có tiệc xã giao, uống khá nhiều rượu, dặn em yên tâm không sao hết, giờ anh phải đi ngủ.
Khương Hữu Hạ không nghi ngờ gì, còn gửi cho anh hoạt động thường ngày tẻ nhạt của mình, cũng chúc ông xã ngủ ngon.
Nhưng sáng hôm sau khi Hướng Phi Hành xem điện thoại thì một tin nhắn cực dài của Khương Hữu Hạ hiện lên.
Thời gian gửi đi là một giờ rưỡi sáng, muộn hơn giờ ngủ bình thường của Khương Hữu Hạ.
[Ông xã thương mến: Bao lâu nay em vẫn chưa nói với anh, lần đầu tiên em “gặp được” anh là vào năm em học lớp Mười. Khi đó tuy di chuyển không tiện, nhưng anh vẫn đẹp trai y như bây giờ. Anh vừa làm phẫu thuật xong, trên đầu còn quấn băng gạc.
Làm sao mà em quen được anh á hả, là vì thím em giúp việc cho nhà anh. Mùa hè mà anh làm phẫu thuật não, mẹ của thím bị bệnh, thím phải về chăm sóc. Khoảng thời gian đó thím bận bịu lắm, nên đã giao nhiệm vụ tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018106/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.