Vì Hướng Phi Hành đã đề nghị muốn xem thử những nơi Khương Hữu Hạ đã đi lúc tập phục hồi cho anh, nên cậu sẽ cố gắng thực hiện.
Thỏa mãn mong muốn của chồng cậu là một phần thôi, còn lại là do trên thị trấn bây giờ chán quá.
Ngày mười hai tháng Giêng, khi mà tất cả mọi người đều đã đi làm, Khương Hữu Hạ trở thành kẻ dị biệt trong nhà.
Nếu không phải đã có công việc ở thành phố, Khương Hữu Hạ mà thử duy trì tình trạng này nhiều ngày liên tiếp thì kiểu gì cũng bị liệt vào hàng vô công rỗi nghề, lũ đầu đường xó chợ, trở thành nỗi ô nhục của nhà họ Khương. Sẽ có rất nhiều cô dì chú bác tới hỏi thăm bố mẹ cậu, sau đó thi nhau giới thiệu công việc, từ nhân viên nhà máy cho tới bảo vệ ca đêm trong chung cư, muốn gì cũng có. Hồi mới tốt nghiệp đại học, cậu cũng từng bị như vậy.
Hơn nữa đa số đồng nghiệp của Khương Hữu Hạ đều đã về thành phố Giang, cậu nhìn mấy cuộc tán gẫu sôi nổi trong nhóm làm việc, còn có mấy đồng nghiệp ở gần nhà gửi liên kết ghép đơn gọi trà sữa với bữa trưa, đọc mà thèm, nên càng không muốn ở quê nữa.
Sáng sớm dậy đánh răng rửa mặt xong, Khương Hữu Hạ tra tuyến xe buýt rồi ghi lại lịch trình ngày hôm nay. Nhưng vừa kéo rèm cửa ra, trời không chiều lòng người, thời tiết âm u thấy rõ. Thế là cậu lại xem dự báo thời tiết, cũng may là sẽ không có mưa.
Mười giờ sáng, Khương Hữu Hạ mặc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018107/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.